Gửi em! Người đi qua nghèo
Thứ hai - 25/11/2019 19:52
1429
Em! Cả thế giới náo động xôn xao
Câu chuyện buồn của ba chín nhân phận
Bỏ cuộc đời đi vào miền cõi tận
Trên con đường tìm kiếm kế mưu sinh!
Không dám bàn tới thân thế gia đình
Chẳng hề luận đến chi điều sai đúng
Trong đêm đen biết bao người nao núng
Khốn khổ, nhọc nhằn, cùng quẫn, đói meo!
Phải chăng nó làm cơ thể còng khoeo
Hay cội rễ của vạt đau lằn khổ
Nào ai thấy nguyên nhân làm phẫn nộ
Sức can trường đâu ngăn nổi ba bôn!
Bao thế hệ dụng chí lớn thành khôn
Đem thiếu thốn làm nguồn cơn sức mạnh
Biến thương đau nên đường riêng đức hạnh
Thoả kiếp này tràn ngập ánh tươi vui!
Bởi tinh thần đạt thấu trạng phẩy phui
Trong tâm thức chẳng còn vương địa vật
Ước sao hồn luôn hướng chiều chân thật
Khỏi bận lòng tìm lẽ sự mau qua!
Em! Giờ đây em đã đi thật xa
Nhưng để lại cho thế nhân bài học
Không hân hoan cũng chẳng hề than khóc
Gánh tảo tần vẫn trụ với thời gian!
Hãy xây dựng một nếp sống bình an
Qua cái nghèo tạo nên người nhân đức
Đừng ép mình làm điều chi quá sức
Đói cho sạch là mãn nguyện đấy thôi!
Hà Nội, 20/11/2019