Đêm năm xưa, nơi cánh đồng hoang vắng
Tiếng côn trùng rỉ rích suốt canh thâu
Có hai người đang nắm lấy tay nhau
Tìm một nơi cho bạn lòng sinh nở.
Trên trời cao có muôn ngàn tinh tú
Chiếu lung linh như những chuỗi ngọc ròng
Gió rì rào mang hơi lạnh mùa đông
Tuyết phủ trắng trên đường đi lạnh giá.
Ở nơi đây lẻ loi một hang đá
Mùi rơm khô, mùi cỏ mốc bay lên
Đêm về khuya cảnh vật cũng im lìm
Ôi Thánh mẫu rùng mình khi trở dạ.
Bà nhìn con sao mà thương thương quá
Đặt con nằm trong máng cỏ tanh hôi
Quấn quanh mình một tấm vải thô thôi
Nhìn con trẻ lòng bà nghe chua xót.
Đàn chiên bò mở mắt nhìn ngơ ngác
Chẳng hiểu điều gì đã xẩy ở đây
Chúng rủ nhau thở hơi ấm cho ngài
Mắt hài nhì nhẹ nhàng vào giấc ngủ.
Trên trời cao đoàn thiên thần ca múa
Cất tiếng ca ngợi khen chúa Ngôi hai
Lời tung hô: Vinh danh Chúa trên trời
Ban bình an cho người lành dưới thế.
Ngoài đồng xa đám mục đồng chăn thú
Đang vùi mình vào trong giấc mộng say
Thiên thần gọi: Này mau thức dậy ngay
Con Thiên Chúa đã giáng sinh trần thế!
Lòng rộn rã họ vui khôn xiết kể
Ngước mắt nhìn vì sao lạ trên cao
Ánh hào quang le lói đẹp biết bao
Họ quỳ gối giữa đồng hoang ca hát.
Ngôi sao ấy chỉ đường ba vua biết
Vội lên đường thờ lạy Chúa ngôi hai
Họ ra đi mang lễ vật trong tay
Vàng châu báu, nhũ hương và mộc dược.
Dù đơn sơ nhưng họ từng mơ ước
Tận mắt nhìn con thiên chúa ra đời
Nhận kiếp nghèo ngự xuống ở nơi đây
Trong thân phận con người trần bé nhỏ.
Xin cho con được trở thành máng cỏ
Dù mọn hèn nhưng có Chúa ngự vào
Được đơn sơ như là một vì sao
Chẳng le lói giữa trời đông lạnh giá
Xin cho con được trở thành hang đá
Được trở nên như hơi ấm bò lừa
Được trở thành lễ vật của ba vua
Mà dâng tiến lên Ngôi Hai giáng thế.