Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lc 2,22-35
Ai đó đã từng nói rằng: “Luật lệ như những nan hoa xen kẽ của hàng rào giúp cho người đi đường không bị sa xuống vực thẳm, và khi luật đã được nội tâm hóa thì nó trở nên như vật trang trí giúp cho con đường đó trở nên đẹp đẽ hơn”. Luật lệ là điều cần thiết cho mỗi con người. Và thực tế, mỗi người cũng có những luật lệ riêng cho chính mình.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã tuân giữ luật lệ của người Do Thái, nơi mà Ngài đã được sinh ra làm người, dưới sự bao bọc của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Điều này chứng thực hơn nữa biến cố “làm người” của Người. Hơn nữa, Người còn nêu gương vâng phục Lề Luật cho chúng ta. Chính qua việc tuân giữ Lề Luật, Chúa Giêsu đã dẫn ta tới “niềm vui Ơn Cứu Độ” nơi cụ già Simêon. Cũng chính khi đó, Con Thiên Chúa đã muốn đến với chúng ta trong thân phận con người, và đem Ơn Cứu Độ đến cho toàn thể nhân loại.
Thánh Gioan, trong thư thứ nhất của Ngài cũng cho chúng ta thấy rõ những mâu thuẫn nếu chúng ta nói là yêu mến Chúa mà lại không tuân giữ Lề Luật của Người. Ngài viết: “Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1Ga 2,4). Ngược lại: “Hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” (1Ga 2,5).
Như vậy, mỗi người chúng ta không chỉ tuân giữ lề luật “bằng môi bằng miệng”, nhưng cần thăng hoa lề luật ấy. Hay nói cách khác, lề luật cần được nội tâm hóa nơi mỗi người, để rồi niềm vui Ơn Cứu Độ sẽ đến mỗi người chúng ta như đã đến với cụ già Simêon xưa, và sẽ được lan tỏa tới mọi người, để cũng như cụ già Simêon, mỗi người thốt lên rằng:
“Lạy Chúa, giờ đây, theo Lời Ngài đã hứa,
Xin để tôi tớ này được an bình ra đi
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ,
Chúa đã dành sẵ cho muôn dân”. (Lc 2, 29-31)