Hồi ký của cha xứ: Mưa sau bão
Thứ tư - 28/10/2015 05:35
3429
Tháng Mười đến. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cuối tháng Mười ấy.
Từ mấy ngày trước, nghe đài báo có bão ngoài khơi biển đông và sẽ hướng vào đất liền. Rồi trước một ngày thì báo là vùng quê tôi chỉ bị ảnh hưởng thôi. Ai cũng yên tâm và không quá lo lắng.
Hôm đó là ngày 28/10. Trời mưa ngay từ sáng. Tôi vẫn phải dắt xe ra để đi dâng lễ khánh thành ở một giáo xứ trong giáo phận. Trong đầu chẳng nghĩ gì là bão sẽ về. Cũng chẳng thấy người nào trong xóm làng chuẩn bị chống bão gì cả. Vì tất cả đều yên trí là bão không về mình.
Trên đường đi dâng lễ, trời càng mưa lớn hơn. Ngồi trong nhà thờ tôi cảm nhận mưa và gió ngày càng lớn. Phông bạt và rạp tiệc của giáo xứ nơi có lễ khánh thành cũng bị gió lắc nghiêng ngả. Tôi và mọi người vẫn bình thản dự tiệc vui với giáo xứ và ai nấy cũng chỉ nghĩ là ảnh hưởng của cơn bão thôi.
Tiệc xong, tôi nghỉ ngơi lại đó một chút rồi ra về. Trời càng giông gió to hơn và mưa lớn hơn. Mặc áo mưa kín đáo, tôi lên xe về. Cầm tay lái xe máy, tôi cảm nhận những trận gió lớn cứ giằng tay tôi, thổi xe nghiêng ngả. Tôi ko dám đi nhanh. Mưa lớn tát vào mặt rát da. Mắt kính mờ đi. Lúc này trong đầu tôi bắt đầu nghi ngờ: ảnh hưởng của bão không thể thế này, có nguy cơ không phải là ảnh hưởng...
Xoảng.... Tôi giật thót tim, trống ngực đấm thình thịch. Một tấm ngói bờ-rô xi-măng không biết từ mái nhà nào rơi xuống nát vụn trước đầu xe tôi khoảng 1 mét. Tạ ơn Chúa đã cứu con. Nhưng trong tôi bắt đầu thấy sợ và nghĩ về nhà thờ, nhà xứ...
Về đến nhà, tôi vội gọi ông trùm và mấy người nữa giúp buộc tất cả các cửa nhà thờ và nhà xứ. Mưa gió càng ngày càng lớn. Lúc này khoảng 4h chiều. Tôi chạy đi mua dây thép để buộc thật chặt các cửa vì nhà thờ và nhà xứ rất nhiều cửa. Điện đã mất. Chẳng nghe biết gì tin tức về cơn bão nữa.
Trời tối dần. Gió rít, giật càng lớn. Mưa xối xả táp vào mái nhà lợp tôn khiến âm thanh nghe càng ghê sợ. Mất điện. Chỉ có nến, đèn pin.
Càng về khuya, gió càng giật mạnh ầm ầm. Những cánh cửa nhà xứ như có bàn tay của người khổng lồ giật rầm rầm, chỉ trực bật tung ra. Tiếng động của mái tôn càng khủng khiếp. Nước mưa cứ tuốn vào qua các khe cánh cửa sổ và cửa nhà. Trong nhà bắt đầu tràn nước...
Lúc này chỉ biết ngồi yên trong nhà và kêu xin Chúa gìn giữ, bảo vệ mà thôi. Dẫu biết rằng mấy cửa sổ các phòng khác đã bị giật bung ra, kính cửa vỡ tan, gió và mưa ào ào đổ vào. Lạy Chúa, bão thực sự rồi. Xin Chúa cho nhanh chóng qua đi.
Một mình ngồi giữa căn phòng, ngọn nến chỉ chực phụt tắt, gió mưa cứ rít ầm ầm. Nhà xứ khá chắc chắn thế này mà còn bị nước ngập trong nền nhà, cửa sổ mấy phòng bật tung, thì không biết nhà cửa của bà con trong xứ làng thì thế nào? Trong đầu tôi cứ suy nghĩ miên man...
Rồi gió cũng dần nhỏ, mưa ngớt. Lúc này cũng khoảng hơn 2 giờ sáng. Tôi lội nước trong phòng ngập tới mắt cá chân để lên giường nằm. Rồi tôi cũng đi vào giấc ngủ...
Cộc cộc. Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thức dậy. Lúc này mới có 4 giờ sáng. Nằm yên trên giường nhưng trong đầu vội nghĩ: gọi cửa sớm thế này hay là có người chết vì bão?
- Ai đấy? Có chuyện gì mà sớm thế?
- Con Thừa đây! (ông từ trông coi nhà thờ)
- Có việc gì sớm thế ông?
- Thưa cha, sập nhà thờ rồi cha ạ.
"Sập nhà thờ", tôi như có điện dật, bật tung người khỏi giường, chạy ra cửa. Trời tối, đèn pin hết điện, cửa thì buộc chặt bằng dây thép từ chiều tối qua. Loay hoay một lát, tôi nhớ ra cái kìm để ở gầm giường, chạy tới lấy và vội tới bấm đứt dây thép buộc cửa. Mặc nguyên áo phông ngủ và quần sóoc, tôi chạy ngay ra sân nhà thờ.
- Ôi lạy Chúa! Sao lại thế!
Tôi đứng như trời trồng giữa sân cuối nhà thờ, lặng người đi... Trước mắt tôi là cảnh đổ nát. Nhìn làng xóm cũng xác xơ. Tôi thấy cay cay ở mắt. Trời thật lạ, rất quang mây, không hề còn dấu tích của trời bão. Nhưng sao lại có những giọt nước lăn trên gò má vậy nhỉ? À, thì ra là tôi...
Lm. Giuse Bùi Văn Bá