“Đứng trên đỉnh đồi, tôi nhìn thung lũng này đến thung lũng khác; từ ánh nắng đến sương mù, từ bóng tối của đêm. Bước theo Ngài trên đường đời quanh co, bằng niềm tin nhiều hơn bằng thị giác.
Richard L. Baxter viết, “Từ thung lũng này đến thung lũng khác trên các đỉnh đồi, từ ánh nắng đến sương mù; tôi đi theo Chúa trên con đường quanh co của cuộc đời, và bước đi bằng niềm tin nhiều hơn bằng thị giác.
Alvin Jennings nói, “Nhiều Kitô hữu ngày nay sống một cuộc sống như trong ‘sương mù’. Họ để cho vô số rắc rối che khuất tầm nhìn và làm suy yếu tinh thần.
Trong tập thơ của mình, William Cowper viết, “Đứng trên đỉnh đồi, tôi nhìn từ thung lũng này đến thung lũng khác; từ ánh nắng đến sương mù, từ bóng tối nhất của đêm.
Alvin Jennings nói, “Nhiều Kitô hữu ngày nay sống cuộc đời của họ trong ‘sương mù’. Họ để cho vô số rắc rối che khuất tầm nhìn và làm suy nhược tinh thần. Nhưng “Thiên Chúa chẳng ban cho chúng ta một thần khí gây nhát đảm, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta mạnh mẽ”.
Trong tập thơ của mình, William Cowper viết, “Đứng trên đỉnh đồi, nhìn từ thung lũng này sang thung lũng khác; từ ánh nắng đến sương mù, từ bóng tối nhất của đêm, tôi bước theo Chúa trên con đường quanh co cuộc đời, bằng niềm tin nhiều hơn bằng thị giác.
Trời đã về chiều, con quỳ một mình trong ngôi nhà nguyện thanh vắng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật âm u, ảm đạm. Sương mù dày đặc từ sáng sớm vẫn giăng kín cả vòm trời, gió thổi ào ào, mưa rơi rả rích. Tâm hồn con não nề, cùng với cảm giác đau buồn vì mất mát hơn cả trời mưa. Con ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thập giá,
Hằng năm cứ vào những ngày này của tháng mười hai dương lịch, khi màn sương mù đang bắt đầu giăng giăng khắp lối và tiết trời cũng đã cảm thấy se se lạnh, báo tin mùa đông cũng đã đang bắt đầu trở về. Ai ai cũng nô nức hân hoan chào đón ngày lễ Chúa Giáng Sinh