Bài Tin Mừng hôm nay thay đổi quang cảnh của bài Tin Mừng Chúa nhật trước. Cuộc hành trình của Đức Giê-su tiếp tục, nhưng các địch thủ tạm thời biến mất, chỉ còn lại đám đông đang cùng Người lên Giê-ru-sa-lem. Và Người đưa ra cho họ một bài giáo lý mới.
Những tia nắng yếu ớt như chạy trốn hoàng hôn. Áng mây xám lững lờ. Một ngày khép lại. Cơn gió cuối đông làm buốt thêm, u ám thêm quang cảnh mà tôi đang hiện diện – nghĩa trang!
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt được những người khác khiêng đến cho Ngài. Tin mừng Máccô và Luca cho thấy rõ hơn quang cảnh của phép lạ này (Mc 2,1-12; Lc 5,17-26): vì không còn chỗ để chen vào, người ta leo lên gỡ mái nhà và thòng người bại liệt xuống trước mặt Chúa Giêsu.
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa Vọng anh chị em giáo dân Xương Điền lại nô nức chuẩn bị tâm hồn cũng như quang cảnh để mừng Chúa Giáng Sinh. Những hang đá từ truyền thống tới hiện đại, những ngôi sao, những đường điện nhấp nhánh từ cổ kính đến hiện đại không ngừng mọc lên khắp các con đường. Đặc biệt xung quanh nhà thờ, các hang đá đủ loại được trang trí không thiếu mầu sắc nào.
Thật khó tin, phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến thiên đàng. Sách Khải Huyền nói đến thiên đàng đã đành, nhưng quang cảnh đền thờ của trình thuật Tin Mừng cũng nói đến thiên đàng; hay ít nữa, có một con người đã ‘chạm ngưỡng thiên đàng’ mà chỉ một mình Chúa Giêsu phát hiện.
Hôm nay lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, tất cả phụng vụ Lời Chúa đã vẽ nên quang cảnh đặc biệt của ngày cánh chung. Ngày ấy, Con Người, tức là Đức Giêsu phục sinh, sẽ đến trong vinh quang, có tất cả các thiên thần hầu cận, ngự trên ngai vinh hiển, tập hợp mọi dân nước lại, thực hiện một cuộc xét xử, tách biệt người lành kẻ dữ như người chăn chiên tách biệt chiên với dê.
Nhìn lại biến cố hạ sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa tại hang Belem, quang cảnh tĩnh mịch, không gian trầm lắng, mấy người mục đồng, giữa trời đêm giá rét…, Con Chúa ra đời giữa cảnh thiếu thốn và nghèo khó (x. Lc 2,1-20).
Tin Mừng thánh Luca trình bày quang cảnh Chúa Giêsu Hiển Dung để tỏ bày vinh quang của Người. Qua đó, Người khích lệ và nâng đỡ cho niềm tin của các môn đệ cũng như của mỗi người chúng ta.
Chị em đi lại qua Núi Đức Mẹ như một như một phản xạ tự nhiên đều quay ngước nhìn và kính chào Mẹ lòng thầm xin phép “Thưa Mẹ con đi... Chào Mẹ con đã về”. thật là quang cảnh dễ nhắc nhở và đưa tâm hồn con người ta lên gần Chúa và sẽ làm lòng người vơi bớt những muộn phiền trần gian.