
Khởi đi từ tiếng động cơ êm ái của chiếc xe, khi ngồi thả mình qua những cung đường, nhìn ngắm khung cảnh lùi lại phía sau, một dòng suy tư chợt xẹt qua tâm trí: Cuộc đời này quả thực là một chuyến đi không ngừng nghỉ. Cuộc sống là một hành trình dài mà bất cứ ai sinh ra trên đời này đều phải trải qua. Hành trình ấy đưa ta đi qua những con đường có thể gồ ghề hay thẳng tắp, mang đến hạnh phúc hay khổ sầu, vinh quang hay tủi hổ. Chiếc xe dù có tối tân, hiện đại đến đâu, bình xăng dù có dung tích lớn cỡ nào, thì cũng đến lúc cạn kiệt. Để cỗ máy có thể tiếp tục lăn bánh rộn rã trên đường trường, nó buộc phải rẽ vào một trạm xăng để nạp nhiên liệu. Con người chúng ta cũng y như thế. Chiếc đồng hồ quay mãi rồi cũng có lúc dừng lại vì hết pin, và con người ta đi mãi rồi cũng đến lúc phải dừng chân vì mỏi mệt.
Đã bao giờ giữa dòng đời hối hả, bạn thấy mình đang cạn kiệt “nhiên liệu” tâm hồn chưa? Đó chính là lúc chúng ta cần đến một trạm dừng chân thiêng liêng: sự thinh lặng, tĩnh tâm và cầu nguyện.
Hành trình cuộc đời
Giữa guồng quay vần xoay của cuộc sống, chúng ta đón nhận hành trình nhân thế bằng tiếng khóc lúc chào đời. Khi kinh qua những thăng trầm của cuộc đời, ta như bị chìm xuống và cuốn đi trong một thành phố rộng lớn, đông đúc và tấp nập. Chúng ta lao vào học tập, làm việc, chật vật với những dự định dang dở và tìm kiếm những giá trị vật chất hay tinh thần. Ta mải miết đi tìm tiền tài, sự nghiệp, hoặc những niềm vui thỏa mãn góc khuất tâm hồn như sự bình an, niềm hạnh phúc. Nhưng thế gian vốn dĩ vô thường, nay còn mai mất, cuộc đời “lên voi xuống chó” chẳng ai hay. Vật chất trải qua cũng chỉ là bến đậu tạm thời cho kiếp người chóng qua.
Ta cứ lao đi như một chiếc xe trên đường cao tốc, không dám đạp phanh vì sợ tụt lại phía sau. Thế nhưng, nếu không có những khoảng lặng, ta sẽ bị cuốn vào dòng chảy xiết của cuộc đời một cách vô thức. Khi màn đêm buông xuống, đối diện với chính mình, ta chợt thấy mệt mỏi, phiền não và bất an trước cuộc sống quá đỗi rộng lớn này. Ta nhận ra rằng, sống không chỉ là âm thầm bước theo con đường nhân loại đã đi mà không chút suy nghĩ. Nếu cứ mải miết chạy mà không biết trạm nạp nhiên liệu ở đâu, linh hồn ta sẽ kiệt quệ. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động, người ta cần một khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Cuộc sống cũng giống như vậy, đôi lúc ta cũng cần đến những phút thinh lặng để giúp mình nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được.
Thinh lặng
Để chiếc xe tâm hồn được làm mới, phương thức duy nhất chính là bước vào sự thinh lặng. Tự bản chất, thinh lặng là một phần trong bản chất của con người, nó không cần gì để hiện hữu vì tự nó đã thực sự hiện hữu rồi. Thinh lặng không đơn thuần chỉ là sự vắng bóng của những tiếng ồn ào như tiếng động cơ xe máy hay tiếng réo liên hồi của chiếc điện thoại. Đưa những âm thanh đó ra khỏi không gian của thực tại mới chỉ là bề nổi. Sự thinh lặng thực sự đạt được khi tâm trí ta hoàn toàn trống rỗng, nghĩa là phải thoát khỏi những âm thanh và hình ảnh của những thực tại trần thế.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy chúng ta rất sợ thinh lặng. Khi ngồi trong một không gian yên lặng, ta thường vội vã tìm một quyển sách để đọc hoặc nhẩm đi nhẩm lại những lời kinh đã thuộc lòng, bởi việc ngồi yên không làm gì hết thường khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta sợ sự cô độc tiềm tàng trong thinh lặng, sợ phải đối diện với nỗi đau mơ hồ khôn nguôi hay cảm giác không hài lòng với thực tại nơi tận cõi sâu xa nhất của tâm hồn. Vì thế, ta hay lừa dối cảm giác của chính mình bằng cách tìm các điểm tựa khác để lấp đầy khoảng trống. Nhưng thinh lặng tuyệt đối không phải là để suy tư mông lung hay để tâm trí bay bổng ngoài tầm kiểm soát. Thinh lặng là phải biết buông bỏ những chống đối mâu thuẫn trong tâm hồn, và chấp nhận bản chất thực sự của tạo vật như chúng vẫn là.
Khi ta biết tìm một nơi thật yên tĩnh, ngồi thoải mái, nhắm mắt lại hòa theo nhịp thở và loại bỏ mọi âm thanh ồn ào của tư tưởng, ta đang thực sự nạp lại năng lượng. Lúc đó, thinh lặng làm cho ta tỉnh thức khỏi những suy tư, giúp ta chạm đến bản ngã thực sự của chính mình và chiêm ngắm bản chất thánh thiện nguyên thủy mà Tạo Hóa đã ban cho. Trong cái tĩnh mịch ấy, khi một cảm lực vô hình chạm đến khỏa lấp sự thiếu vắng trong tâm hồn, ta sẽ vỡ òa khó tả và chìm đắm trong một niềm hạnh phúc khôn thấu – đó chính là cái đụng chạm tâm linh của Đấng Tạo Hóa.
Học nơi Mẹ
Nếu cần tìm một hình mẫu hoàn hảo nhất cho việc biết dừng lại để “nạp nhiên liệu” thiêng liêng trên chuyến hành trình cuộc đời, chúng ta không thể không hướng ánh mắt và trái tim về Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc đời của Mẹ cũng là một chuyến xe rong ruổi qua biết bao nẻo đường chông gai và thử thách. Từ chốn Nazareth bé nhỏ khuất lấp, đến hang đá Bêlem nghèo hèn lạnh lẽo, rồi bôn ba tị nạn sang đất khách Ai Cập, và cuối cùng là những bước chân rớm máu theo con đường thập tự lên đồi Canvê. Hành trình của Mẹ chất chứa đầy những biến cố đau thương, những ngã rẽ bất ngờ vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường. Nhưng chiếc xe cuộc đời Mẹ chưa bao giờ chết máy, chưa bao giờ cạn kiệt ân sủng. Vì sao vậy?
Vì Mẹ sở hữu một “trạm dừng chân” bí mật và kiên cố nhất: cõi lòng thinh lặng. Kinh Thánh thường khắc họa hình ảnh Mẹ bằng một cụm từ tuyệt đẹp và sâu sắc: “Mẹ ghi nhớ mọi việc và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mẹ không phản ứng ồn ào trước sóng gió. Khi thiên thần truyền tin, Mẹ bối rối nhưng lập tức tĩnh lặng để lắng nghe Thánh Ý. Khi đứng dưới chân thập giá, giữa muôn vàn tiếng gào thét, oán hờn và nhạo báng, Mẹ im lặng. Sự im lặng của Mẹ không phải là sự câm nín trong bất lực hay tuyệt vọng. Đó là sự thinh lặng của một người thượng trí, không lơ lửng vô tận nhưng luôn hướng đến cội nguồn của tạo tác. Mẹ để tâm trí mình chìm sâu vào dòng chảy vĩnh cửu của tình yêu Thiên Chúa.
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta học được rằng tĩnh tâm không nhất thiết là phải trốn vào rừng sâu hay bỏ bễ mọi trách nhiệm với gia đình. Tĩnh tâm là mang theo một sa mạc nhỏ ngay trong trái tim mình giữa phố thị ồn ào. Dù đang cầm vô lăng lái xe trên xa lộ, dù đang tất bật với những hóa đơn sinh hoạt, ta vẫn có thể giữ cho cõi lòng lắng yên, buông thả mọi ý niệm để phó thác trọn vẹn mọi sự trong tay của Đấng yêu thương. Mẹ Maria đã dạy chúng ta cách điều khiển giác quan để đạt được sự thinh lặng nội tâm, biến mọi biến cố vui buồn của cuộc sống thành lời cầu nguyện không lời vươn tới tận trời cao.
Làm mới đời sống thiêng liêng
Trên con đường đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, niềm tin chính là tấm giấy thông hành giúp ta vượt qua những khó khăn trên con đường cuộc sống. Chúng ta không bước đi trong vô vọng mà đi dưới ánh sáng của niềm tin. Sự tĩnh tâm và thinh lặng cuối cùng là để dẫn ta vào sự cầu nguyện – một cuộc đối thoại thâm sâu với Thiên Chúa, Đấng là chân lý tối thượng, là nguyên nhân tối hậu của mọi sự hiện hữu.
Đức Giêsu đã dạy những ai bước theo con đường của Ngài rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Từ bỏ ở đây không có nghĩa là tự ép mình thay đổi thành một con người hoàn toàn khác hay sống trong sự giả dối, mà là biết dứt khoát với mọi thứ và lấy Thiên Chúa làm trung tâm của mọi việc. Khi ta dừng lại để cầu nguyện, ta buông bỏ những khát vọng vô thực của lý trí, những mệt mỏi, chán nản và thất vọng sinh ra từ việc ta "buông không dứt" những chấp nhặt trần gian. Nhờ đó, đời sống thiêng liêng của ta được gột rửa, tái tạo và tươi mới trở lại.
Hơn thế nữa, cầu nguyện và tĩnh tâm giúp ta nhận ra bản chất thực sự của tình yêu. Tình yêu tự bản chất là một cái đẹp cao thượng, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Tình yêu là tạo ra điều tốt lành cho người khác. Khi chiếc xe tâm hồn được đổ đầy nhiên liệu tình yêu từ Thiên Chúa, ta mới có thể quay trở lại đời sống thực tại để san sẻ, quan tâm, hy sinh và phục vụ cho những người anh chị em xung quanh. Bởi lẽ, ta sinh ra là dành cho sự yêu thương, niềm vui và hạnh phúc; và niềm vui đó không đến từ vật chất hư không mà qua việc chúng ta cho đi và dâng về. Khi các mối tương quan trong thực tại được lấp đầy bằng tình yêu thương vô vị lợi, đời sống nhân sinh của ta sẽ hoàn thành với đúng ý nghĩa của nó.
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc đời giống như một câu chuyện, và chúng ta đang tự viết nên câu chuyện cho riêng mình bằng những sự lựa chọn tự do. Nếu cứ mải miết nhấn ga đua chen giữa dòng đời xô bồ mà quên đi những khoảng lặng, chuyến xe linh hồn sẽ nhanh chóng rã rời. Hãy luôn dành cho mình những giây phút dừng chân bên vắng lặng để suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về cái hữu hạn của con người. Trong cái thinh lặng ấy, người ta bắt đầu đặt ra một nhiệm vụ lớn lao đó là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.
Sự thinh lặng, tĩnh tâm và cầu nguyện, dưới ánh sáng soi đường từ mẫu gương khiêm nhường của Mẹ Maria, chính là dòng suối mát lành gội rửa mọi cặn bẩn của thói đời. Khi đó, ta không chỉ nhìn cuộc sống bằng những giá trị vật chất hay tinh thần đơn thuần, mà ta bắt đầu khao khát một điều gì đó hướng thượng hơn, một sự vĩnh hằng hay một hạnh phúc quê trời mai sau.
Chiếc xe ô tô rồi sẽ lại lăn bánh. Cuộc đời bạn rồi sẽ lại tiếp diễn với những ngã rẽ mới. Đừng sợ hãi những khúc cua hay những đoạn đường gập ghềnh mờ mịt. Bởi bạn biết rằng, sâu thẳm trong nội tâm mình luôn có một trạm dừng chân an bình. Hãy cứ sống, cứ tin và theo đuổi những ước mơ hoài bão. Hãy nở nụ cười thật tươi, giữ vững tay lái và dũng cảm đáp lại tiếng gọi tình yêu sâu thẳm nơi lòng mình. Chiếc xe của bạn, khi được đổ đầy thứ nhiên liệu của ân sủng, của lòng phó thác và sự thinh lặng, chắc chắn sẽ băng qua mọi giông bão để tiến về bến bờ của sự bình an vĩnh hằng. Cứ đi, thỉnh thoảng hãy dừng lại để cầu nguyện, rồi bạn sẽ thấy bầu trời phía trước rực sáng ánh hào quang của tình yêu thương.
Tác giả: Đức Hữu