Nếu có lần chúng ta bước vào cánh rừng thì mới thấy con đường mòn tối cần là dường nào. Giữa bạt ngàn cây cối che phủ cả bầu trời và chắn lối đi, người ta rất khó xác định được phương hướng và khó chọn một điểm mốc nào chắc chắn cho mình để không bị rơi vào tình trạng lần ra đường đi nước bước. Vì không có nhiều người qua kẻ lại nên khó có được nơi đây con đường mòn. Do vậy, người đi rừng cần phải vừa đi vừa mở lối do tán cây mọc ngang tầm mình cộng thêm các loại dây leo và bụi gai cản trở.
Lúc đó, chúng ta mới thấy con đường quê dù có lầy lội lúc mưa và bụi bặm khi hanh khô có được chỗ đứng không thể xem thường. Biết bao bước chân của mọi lớp người già trẻ lớn nhỏ và trai gái qua lại trên con đường này : nó trở nên thân quen với các em học sinh ngày ngày đến trường ; nó cũng gắn liền với đời sống lam lũ của những nông gia sớm chiều đi về trong công việc đồng áng ; đường làng in đậm bước chân của những bà mẹ tần tảo trên đường đi chợ để lo lắng bữa ăn trong ngày cho các thành viên trong gia đình ; đây còn là điểm hẹn của các bạn trẻ tụ tập hàn huyên trong những buổi tối đẹp trời đầy trăng sao gió mát…
Con đường quê bao bọc thôn làng làm nên nên bản sắc riêng cho người dân trong làng so với các ngôi làng kế bên với phong cách sống, các truyền thống tốt đẹp cũng như những kinh nghiệm về tiết trời, thời vụ và cách đối nhân xử thế được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhờ vậy, chỉ qua tiếp xúc ở những giây phút đầu tiên, chúng ta có thể đoán được người đối thoại đến từ thôn làng nào qua giọng nói và những phong cách đặc thù…Đặc biệt, khi người ta bị lạc lõng giữa chốn phù hoa nơi đất khách quê người mà gặp được người đồng hương thì không có gì quý bằng vì tìm lại được cho mình những gì là nét quen thuộc.
Từ con đường làng quê, chúng ta cũng liên tưởng đến các con đường khác như con đường đức tin, con đường sự thật, con đường thành công, con đường thăng tiến con người toàn diện…Tất cả đều in đậm công lao to lớn của người khai phá để đặt nền móng rồi sau đó truyền lại cho những thế hệ tiếp theo. Ở đây không hề có sự gián đoạn và không hề có sự chệch hướng đi như là quy tắc hành động. Dù bất cứ thuộc phạm vi lãnh vực nào, xác định đường đi và nguyên tắc thực hiện luôn là điều tối quan trọng để có thể đạt được mục đích và để tránh mất nhiều thời gian loay hoay tìm tòi.
Xét về tổng thể, tất cả con đường đều nằm trong mối liên hệ hài hòa. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mọi sự đều sinh ích lợi cho các con cái của Ngài, ngõ hầu họ được hưởng dùng một cách chính đáng ở đời này vừa lại phục vụ đang khi cùng nhau tiến bước trên con đường lữ thứ trần gia với đích đến Nước Trời, quê hương đích thực mà mọi kitô hữu đều hướng đến.
Như vậy, giữa bao nhiêu con đường theo thứ tự khác nhau, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là con đường theo Đức Giêsu để qua thập giá đến vinh quang ; qua sự chết đến phục sinh ; qua phục vụ để được nhận lãnh ; qua tha thứ để được thứ tha…Ngoài Ngài ra không còn bất kỳ con đường nào khác dẫn đến sự sống vĩnh hằng và hạnh phúc đích thực. Con đường ấy trải ra cho chúng ta niềm hy vọng tràn trề và không ngừng mời gọi khám phá cũng như đặt tất cả mọi sức lực tài trí, khôn ngoan, linh hồn và suốt cả cuộc đời để đi hết trọn vẹn con đường cho tới cùng đích.
Phó Mộc