Thăm viếng là cơ hội tốt để chúng tôi đồng cảm và cầu nguyện cho những con người mà chúng tôi gặp gỡ chuyện trò. Với bao cảnh đời tưởng chừng như bất hạnh và vô vọng, chúng tôi lại gặp được ở nơi đó một nghị lực sống và niềm hy vọng lớn lao.
Dịp mùa Chay năm nay, đoàn Học viện chúng tôi đến thăm một số gia đình khó khăn và neo đơn của Đền thánh giáo xứ Phương Chính – Hải Hậu. Qua đoạn đường 27 km, chúng tôi mong đem tới niềm vui, sự quan tâm đến những người bạn của Chúa. Và rồi chính họ cũng đã đem lại cho chúng tôi tình thương mến, sự tin cậy, những bài học nvà nhận ra mình đang gặp gỡ Chúa, và cùng với Chúa gặp gỡ những người anh chị em.
Nơi đó, chúng tôi gặp gỡ nhiều thành phần: những người cao niên, neo đơn, bệnh tật, những gia đình nghèo khó, cả những anh chị em mắc bệnh thể lý và tâm lý… Chẳng thể thấu cảm được những khó khăn mà họ đã và sẽ trải qua từng ngày, nhưng trong những giây phút gặp gỡ thân thiện ấy, niềm vui của chúng tôi gặp gỡ nhau, niềm vui trao ban và đón nhận, và hơn hết, đó là niềm vui Tin mừng nối kết chúng tôi.
Ở đó, họ chân thành kể cho chúng tôi từng câu chuyện, từng nguyện ước, nỗi khó khăn và cả cách thức vượt qua những khó khăn trong đời sống thường nhật. Những người ngoại giáo thì cảm động vì một sự quan tâm gần gũi lạ thường mà họ ít biết đến, còn bà con giáo dân thì bày tỏ sự vui mừng gặp gỡ và niềm hy vọng đã giúp họ đón nhận được mọi khó khăn thường ngày.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tất cả đều gợi lên trong chúng tôi nhiều suy nghĩ, tâm tình, sự cảm thông và những ước mong. Chúng tôi tri ân tất cả, cám ơn những câu chuyện viết lên từ cuộc sống. Chúng tôi cầu chúc cho nhau có được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, là sức mạnh nội tâm giúp mỗi người vươn lên trong cuộc sống nhiều thách đố. Hy vọng cuộc sống sẽ cho người nghèo những điều kiện để họ viết tiếp trang sử đời mình với nhiều niềm vui và nụ cười hơn.
Chuyến đi gặp gỡ ấy đầy ý nghĩa đối với chúng tôi. Vẫn biết rằng “người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có” (Ga 12,8a), nhưng những rung động và cảm nhận lại khác biệt cho mỗi dịp gặp gỡ cá nhân. Đây là những lúc con tim của chúng tôi được trái tim nhân lành của Thầy Giêsu chạm đến. Chúng tôi như thấu cảm hơn những nỗi đau thương và yếu hèn của thân phận con người. Nhưng trong tất cả, sự tín thác và cậy trông vào sức mạnh Phục sinh của Chúa Kitô làm cho những khó khăn vất vả kia trở nên có thể chịu đựng được, đem lại ý nghĩa cho cuộc sống đời này và giá trị cứu rỗi cho muôn đời. Cầu mong tình yêu Chúa tràn đầy nơi cuộc sống của những con người ấy, để có thể nói được như Thánh Augustinô: “Đâu có tình yêu, đấy không còn lao nhọc, nếu có lao nhọc, hãy lao nhọc với tình yêu”.
Tác giả: Học viện Đaminh Bùi Chu