Thứ Ba tuần IX Thường Niên
(Mc 12, 13-17)
Trong cuộc sống, mối tương quan có đi có lại hay sự công bằng luôn được để ý và đề cao “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Thường một người nào đó giúp đỡ ai cái gì, người đó cũng mong muốn được đáp trả. Đó chính là sự công bằng có đi có lại.
Điều này chúng ta gặp ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả những mối tương quan thiêng liêng tưởng như không có sự tính toán như quan hệ thầy trò hay bố mẹ với con cái. Có những người thầy dạy học trò mong muốn người học trò đó phải “biết điều” với mình. Ngày nay, câu ca dao “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, chứ “yêu lấy thầy” không còn giữ nguyên nghĩa nữa; hay cha mẹ nuôi con cái cũng mong sau này con sẽ phụng dưỡng mình. Thực ra, những điều này là bình thường thậm chí là tốt đẹp nếu không đi thái quá.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng nói đến sự công bằng “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Thầy Chí Thánh đã nhấn mạnh hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì Ngài đáng được hưởng: sự tôn thờ, vinh chúc, ca ngợi và cảm tạ. Cuộc sống đầy đủ thường khiến con người dễ quên Thiên Chúa và nghĩ rằng loài người làm ra tất cả. Nhưng không, chính Chúa Giêsu đã khẳng định với quan Philatô “Ông không có quyền gì đối với Tôi, nếu nó không được ban cho ông từ trên” (Ga 19,11).
Các kitô hữu luôn được mời gọi sống công bằng rồi mới tiến tới bác ái. Công bằng trong mọi sự và nhất là trả lại Thiên Chúa những gì là của Ngài. Có như thế, ta mới sống xứng đáng là con cái Chúa và khi lìa bỏ cõi đời mới mong được hưởng hạnh phúc cùng với Ngài trên nước Thiên Đàng.