Thứ Hai Tuần VII Thường Niên
Hc 1,1-10; Mc 9,14-29
Hôm nay, trong Chúa Nhật thứ Hai tuần 7 Thường Niên, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm về niềm tin, về sức mạnh của đức tin trong cuộc sống và cách mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đối diện với những thử thách trong cuộc đời. Những bài đọc hôm nay từ sách Huấn Ca và Tin Mừng theo Thánh Mác-cô đưa ra một bức tranh rõ ràng về sự cần thiết của lòng tin, sức mạnh mà nó mang lại, và sự liên kết của niềm tin với việc cầu nguyện và hành động. Thực tế, Lời Chúa hôm nay không chỉ thách thức chúng ta trong hành động, mà còn mời gọi chúng ta kiên vững và sâu sắc hơn trong đức tin, bởi đức tin chính là chìa khóa mở ra sự cứu độ và sức mạnh trong cuộc sống của chúng ta.
Bài đọc từ sách Huấn Ca (Hc 1,1-10) mở đầu bằng một khẳng định rõ ràng về sự vĩ đại và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Câu đầu tiên của sách nói rằng "Mọi sự khôn ngoan đều đến từ Chúa và sẽ tồn tại mãi mãi." Đây là một lời khẳng định rằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết trong vũ trụ đều xuất phát từ Thiên Chúa, Đấng sáng tạo vạn vật. Trong sách Huấn Ca, sự khôn ngoan được miêu tả không chỉ là trí tuệ mà còn là sự sáng suốt trong hành động, trong cách sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.
Đoạn này nhắc nhở chúng ta rằng không chỉ là sự hiểu biết hay trí thức mà ngay cả trong những thử thách của đời sống, sự khôn ngoan và sự hiểu biết đúng đắn sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Thiên Chúa. Và khi chúng ta tìm kiếm khôn ngoan, điều quan trọng là phải tìm kiếm nơi Thiên Chúa, không chỉ trong trí tuệ con người, mà còn trong sự vâng phục và tuân theo thánh ý của Ngài. Đây là nền tảng vững chắc để mỗi chúng ta có thể sống một đời sống đầy đủ và trọn vẹn.
Thêm vào đó, sách Huấn Ca cũng dạy rằng khôn ngoan chính là sự khởi đầu của niềm tin, vì chỉ có trong Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được sự thật vĩnh cửu. Câu nói "Khi bạn tìm thấy khôn ngoan, bạn tìm thấy sự sống", cho thấy rằng đức tin và sự khôn ngoan đi đôi với nhau; chúng không thể tách rời. Trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, khôn ngoan không chỉ là hiểu biết lý thuyết, mà là sự nhận thức rằng Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, Đấng có quyền năng tối cao, và chúng ta phải sống hòa hợp với ý định của Ngài.
Chuyển sang bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 9,14-29), chúng ta thấy một câu chuyện đầy thách thức về niềm tin và sự cậy trông vào Chúa Giêsu. Một người cha có đứa con bị quỷ ám từ nhỏ, và khi đến với các môn đệ của Chúa Giêsu để xin họ chữa lành cho con mình, họ không thể làm được gì. Đó là một cảnh tượng rất đau lòng, bởi vì không chỉ đứa trẻ đau đớn mà cả người cha cũng chịu nỗi đau lớn lao khi nhìn con mình trong tình trạng đó.
Khi Chúa Giêsu đến, người cha đã chạy đến và cầu xin Chúa chữa lành con mình, nhưng với một chút nghi ngờ trong lòng, ông nói: "Nếu Thầy có thể, xin Thầy làm cho con tôi khỏi bệnh." Chúa Giêsu lập tức đáp lại: "Nếu ngươi có thể tin, thì mọi sự đều có thể." Lời nói này của Chúa Giêsu không chỉ là một lời động viên mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh của niềm tin. Niềm tin không phải chỉ là một cảm giác hay một ý nghĩ thoáng qua, mà là một sự gắn kết sâu sắc với Thiên Chúa, một sự cậy trông trọn vẹn vào khả năng của Ngài, và một sự sẵn sàng chấp nhận rằng với Chúa, mọi sự đều có thể.
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành đứa trẻ, mà Ngài còn làm nổi bật sự cần thiết của đức tin trong quá trình chữa lành. Sau khi giải quyết vấn đề của đứa trẻ, Ngài còn giải thích với các môn đệ rằng, nếu họ có đức tin mạnh mẽ, họ cũng sẽ có khả năng làm những điều phi thường. Tuy nhiên, Ngài cũng dạy họ rằng một số sự việc chỉ có thể được giải quyết qua cầu nguyện và ăn chay.
Điều này không chỉ nói về quyền năng của Thiên Chúa mà còn là một lời khuyên về sự kết hợp giữa cầu nguyện và đức tin trong hành động. Cầu nguyện là cách chúng ta kết nối trực tiếp với Thiên Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn và sức mạnh từ Ngài. Tuy nhiên, đức tin không chỉ là tin tưởng trong tâm trí mà là sự thể hiện trong hành động. Khi chúng ta có đức tin vững mạnh, chúng ta sẽ không chỉ thấy được quyền năng của Thiên Chúa, mà còn được mời gọi sống đức tin đó trong mọi hành động của cuộc sống.
Một điểm quan trọng trong bài Tin Mừng này là sự thừa nhận của người cha về sự yếu đuối của mình. Khi ông nói: "Lạy Thầy, tôi tin; nhưng xin giúp con cái đức tin yếu kém của tôi" (Mc 9,24), ông đã bày tỏ một điều mà mỗi chúng ta đều cảm nhận: đôi khi niềm tin của chúng ta yếu đuối, khi gặp khó khăn hoặc thử thách. Nhưng việc nhận ra sự yếu kém này và cầu xin sự trợ giúp của Chúa là một bước tiến quan trọng. Chúa không chê trách sự yếu đuối đó, mà Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong những lúc yếu lòng, để đức tin của chúng ta được mạnh mẽ hơn.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ tin vào Chúa, mà còn phải hành động theo đức tin ấy. Đức tin phải được thể hiện qua sự sống trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là khi đối diện với thử thách. Khi gặp khó khăn, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn, mà phải cầu nguyện, phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Chúa, và phải tin tưởng rằng Ngài có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc sống của chúng ta.
Cũng như người cha trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần nhận ra sự yếu đuối của mình, nhận ra rằng niềm tin đôi khi bị thử thách, nhưng điều quan trọng là cầu xin sự trợ giúp từ Chúa để đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề, nhưng với đức tin vào Thiên Chúa, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, vì Ngài luôn đồng hành và giúp đỡ chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống đức tin mạnh mẽ và vững vàng, không chỉ tin vào Chúa bằng lời nói mà còn trong hành động cụ thể, trong sự cầu nguyện và trong sự sống mỗi ngày. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra sự yếu đuối của mình và luôn tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa. Xin giúp chúng con sống đức tin của mình một cách sống động, để qua cuộc sống của chúng con, người khác có thể nhận thấy tình yêu và quyền năng của Chúa đang hiện diện trong thế giới này. Amen.