LỄ GIÁNG SINH (Lễ Đêm)
Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Con Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng trinh nữ Maria, Ngài chấp nhận mọi nỗi thăng trầm của kiếp người, chia sẻ với người thân mọi cảnh ngộ; cả về mặt chính trị xã hội, Ngài cùng mang lấy thân phận người dân dưới ách thống trị của đế quốc Roma. Thế là từ trong lòng Mẹ, Ngài trở về nguyên quán Bêlem, theo chiếu chỉ kiểm tra dân số của hoàng đế Augúttô.
Đức Maria và thánh Giuse nhìn nhau lo lắng, lặng lẽ cầu nguyện, rồi chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy bất trắc, Con Thiên Chúa làm người và chấp nhận bước đường long đong từ trong lòng mẹ. Các ngài rong ruổi từ Nadaret xuống Bêlem... Hành trình hằng trăm cây số, băng qua núi đồi, thung lũng, đồng bằng, vất vả hiểm nguy, nhất là đối với Đức Maria đang mang thai đến ngày sinh.
Về tới Bêlem, các ngài bối rối lo âu giữa đêm trường giá lạnh, rảo qua các dãy phố. Các nhà trọ đầy nghẹt kín người, không còn chỗ cho các ngài. Một nỗi xót xa và thương cảm trào dâng trong lòng Mẹ, Con của Mẹ sắp chào đời mà không tìm được chỗ nương thân. Các ngài phải lầm lũi đi ra cánh đồng, tìm một chòi tranh rách nát dành cho gia súc. Chính nơi đây, Con Thiên Chúa giáng sinh, trần trụi giữa đất trời... một trẻ sơ sinh bọc tã, đặt nằm trong máng cỏ dành cho bò lừa...
Cũng như hơn hai ngàn năm trước đây Kinh Thánh đã chép “vì họ không tìm được chỗ trọ”. Phải chăng ngày hôm nay lòng người vẫn không còn chỗ cho Chúa Giêsu? Con Thiên Chúa không cần những lâu đài rực rỡ, không đòi hỏi những gì là cao sang oai vọng, nhưng Ngài cần nơi con người những tấm lòng đơn sơ và chân thành. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và vẫn còn đang đến gõ cửa từng tâm hồn chúng ta để tìm một nơi trú ngụ.
Nhưng thử hỏi trong lòng ta có còn chỗ cho Chúa Giêsu không? Xưa kia ở Bêlem, Ngài đã không tìm được một chỗ trong quán trọ. Biết đâu hôm nay tâm hồn chúng ta cũng giống như một quán trọ ồn ào, chật ních bởi những đua chen và tranh chấp; bởi những đam mê phù phiếm; bởi những ghen tương, lười biếng và ích kỷ. Biết đâu hôm nay chúng ta cũng đang là những chủ quán “vô tâm” xua đuổi Ngài, bằng nhiều lý do khác nhau, như: “tôi không có thời giờ, tôi đang bận công việc làm ăn, tôi đang lo kiếm tiền, tôi đang mải mê với những mưu toan danh lợi”. Có lẽ những lúc đó chúng ta đang giống người chủ quán xưa đã ngại ngùng không muốn tiếp nhận Mẹ Maria khi thấy bà mang thai vì sợ phiền hà, vất vả. Có lẽ Con Thiên Chúa vẫn còn đang bị người đời hắt hủi và từ chối, đúng như lời Chúa đã nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).
Nếu hôm nay chúng ta nói không có chỗ cho Chúa trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ mang tội nặng hơn, chúng ta đã biết Chúa giáng sinh, biết Ngài đã chết và sống lại, biết công ơn cứu chuộc của Ngài, thế mà lòng chúng ta vẫn còn chất chứa ngổn ngang biết bao sự việc của đời, đến nỗi không có chỗ nào cho Chúa Giêsu ngự vào.
Vậy chúng ta hãy chuẩn bị cho Ngài một nơi ở xứng đáng; hãy làm cho Ngài một máng cỏ thiêng liêng thật đẹp bằng đời sống nhỏ bé, khiêm nhường, bằng tình yêu tha thứ, bằng tấm lòng cảm thông chia sẻ, bằng đời sống yêu thương phục vụ. Hãy mở toang cánh cửa của lòng mình ra để Con Thiên Chúa ngự đến; lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an mà các Thiên Thần đã hát trong đêm cực thánh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".
Các mục đồng là những người đầu tiên được đón nhận Tin Mừng Chúa Giáng Sinh, được mời gọi đến thờ lạy Hài Nhi trong máng cỏ. Chỉ có họ nhận ra Ngài là Đấng Cứu thế trong khi mọi người khác thì không. Tại sao vậy? Chính vì họ có tâm hồn cởi mở, nhạy bén, chân thành, không bị chôn vùi trong thành kiến và tự mãn. Lòng họ không bề bộn, ngổn ngang những lo âu, tính toán, tham vọng. Họ chưa bị sa lầy trong hưởng thụ, không chạy theo tiền của, tiện nghi. Đó là những tâm hồn giản dị, khiêm tốn, trong sáng, trung thực. Họ khao khát, chờ đợi Thiên Chúa và tin thật chỉ mình Ngài mới có thể làm cho họ được no đầy.
Hôm nay, chúng ta hãy để cho ánh sáng vinh quang Thiên Chúa bừng tỏa chiếu soi tâm hồn và cuộc đời tăm tối của chúng ta... Đừng cưỡng lại, hãy để cho niềm vui, ánh sáng và sự bình an của màu nhiệm giáng sinh thấm nhập trái tim chúng ta.
Mừng lễ Giáng Sinh không phải chỉ là diễn lại một kỷ niệm, hay tưởng nhớ một cái gì đã qua, nhưng còn là một mầu nhiệm hiện tại, đang diễn ra trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Lễ Noel sẽ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa nơi Con Một Ngài; biết mời Chúa Giêsu đến với lòng mình, đến với gia đình mình, để xin Ngài ban phúc lành, sự bình an và ơn cứu độ chúng ta. Amen.