Truyện ngắn: Có một nơi là Hưng Nghĩa

Thứ năm - 22/07/2021 10:13  930
photo 1 1595554562943410852524- Bảo! Thằng Bảo đâu rồi?

Tiếng bố tôi gọi từ nhà. Tôi lật đật chạy về, dù vừa tìm được một chỗ trốn quá “oách” để cái Dịu không thể tìm thấy. Tôi đang yên tâm là sẽ chiến thắng trong buổi trốn tìm tối nay.

- Mặc quần áo vào! Chuẩn bị đi với bố!

Tôi ngạc nhiên nhìn bố. Lâu nay tôi có được đi đâu với bố đâu nhỉ? Mỗi buổi tối, bố sẽ ra khỏi nhà, đi đâu đó khoảng một hai tiếng, rồi về. Chưa bao giờ tôi được đi với bố, nên hôm nay được gọi đi như thế này, tôi hơi bất ngờ và hơi…tức. Tức vì tôi đang chuẩn bị thắng, chuẩn bị được dập ống bơ cái Dịu rồi thì phải đi.

Trời nóng quá nên tôi mặc cái quần lửng quá đầu gối. Cái quần mà mẹ tôi mua cho hồi tôi mới lên lớp hai. Vừa mát, vừa thoáng. Ở nhà tôi hay mặc nó. Còn áo à! Tôi chộp cái áo siêu nhân, cũng là của mẹ tôi mua cho, mặc vào. Nhìn vào gương, tôi tự nhẩm:

- Vừa mát. Vừa oách.

Tôi xuống đến nhà thì bố tôi đã mặc quần áo xong. Bố nhìn tôi, từ đầu tới chân, quắc lên hỏi:

- Mày hết quần áo rồi hay sao mà mặc cái đống này? Lên thay ngay bộ nào tử tế.

Tôi lại lật đật chạy lên phòng. Tìm mãi mà có bộ nào gọi là “tử tế” được. Tôi chưa hiểu thế nào mới là “tử tế” với bố. À! Bộ đồng phục. Đúng rồi. Đồng phục đi học mà không tử tế thì cái nào mới tử tế. Mỗi cái là… bộ này tôi mặc ba ngày nay rồi, hơi chua. Thôi kệ. Tại bố không chịu giặt cho mình đấy chứ! Tôi tự biện minh cho mình như thế.

Bố tôi đã ở ngoài sân, ngồi trên xe và đợi sẵn tôi. Tôi lật đà lật đật ngồi lên xe. Bà nội tôi từ trong nhà đi ra:
- Lại vào Hưng Nghĩa hả?
- Dạ vâng. Con đi tý rồi về.
- Cho cả thằng Bảo đi luôn hả?
- Cho nó đi, cho nó làm quen dần. Không đến lúc lại chả biết gì. Bà ở nhà, trông nhà cho con. Con đi tý rồi về.

Tiếng xe máy nổ giòn vang. Hai bố con tôi phóng đi cái “vèo”. Tôi nhìn lại chỗ giập ống bơ, chỗ mà cái Dịu, thằng Thịnh đang cười khanh khách mà thấy tức tức.

***

Bố dẫn tôi đến một chỗ mà tôi không biết là ở đâu. Tôi chưa bao giờ tới đây. Ban nãy bà tôi nói là “Hưng Nghĩa”. Hưng Nghĩa là ở đâu? Có phải là huyện Nghĩa Hưng như mấy tiết địa lý cô giáo tôi nhắc đến không nhỉ? Nhưng đó là Nghĩa Hưng cơ mà! Còn Hưng Nghĩa là ở đâu?

Bố tôi dừng xe lại. Chỉ có một khoảng sân nhỏ nhỏ. À! Có hẳn một con sông trước nhà, nhưng trời tối nên tôi chỉ biết thế chứ không dám mon men ra đó chơi như con sông ở nhà mình. Bố nắm lấy tay tôi, dắt tôi vào căn nhà luôn. Một căn nhà nhỏ nhỏ. Trong nhà chỉ có một bóng đèn vàng đang sáng. Có một bà đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh, nhìn hiền lắm. Bà cũng có mái tóc bàng bạc giống bà nội tôi. Bà cũng có khuôn mặt hiền hiền, mấy vết nhăn trên da như bà nội tôi. Tiếng bà cười cũng ấm ấm như bà nội tôi. Chỉ khuôn mặt là khác thôi. À căn nhà này cũng có bàn thờ, cũng có Thánh giá giống nhà tôi. Chỗ này là chỗ nào nhỉ!

- Anh Bắc vào đó hả? Cả thằng cu Bảo cũng vào đúng không? Lại đây với bà nào!

Bố ẩy nhẹ tôi, ra hiệu tôi cứ lại với bà. Tôi lò dò từng bước. Hơi ngại. Hơi sợ. Bố hay dặn tôi là không được đến gần người lạ, mà nay lại ẩy tôi đến với bà nhỉ? Tôi mới gặp bà lần đầu mà.

Tôi vừa đến bên là bà buông cái rá hay cái rổ gì đó ra, rồi dùng hai tay nhấc bổng tôi lên, đặt tôi vào chỗ đùi bà. Lâu rồi mới có người cho tôi ngồi trên đùi như thế này. Tôi nhìn bà, vẫn chưa thấy có chỗ nào thân quen dù rất ấm áp. Tôi không sợ bà. Chỉ thấy lạ lạ thôi. Mà bà không thấy mùi chua từ quần áo tôi hay sao nhỉ?

- Anh ngồi chơi. Em nó đi ra đây một tý, rồi về ngay.

Bà quay sang bảo bố tôi thế. Rồi bà quay lại nhìn tôi, cười hiền hiền. Bà vuốt nhẹ mái tóc xoăn tít, rồi mân mê chân tay tôi. Bà cứ cười cười. Rồi bà hỏi tôi:

- Bảo năm nay mấy tuổi? Học lớp mấy rồi?
- Con bảy tuổi, sang năm lên lớp Ba ạ.
- Vậy là cũng sắp rước lễ lần Đầu rồi nhỉ? Con học ở trường có vui không?
- Có chứ ạ. Ở trường con nhiều bạn lắm. Chúng con chơi đuổi nhau suốt.
- Có nhớ mẹ không?

Bà nhắc đến mẹ tôi. Lâu rồi có ai nhắc đến mẹ tôi đâu. Từ ngày mẹ mất. Ôi! Tự nhiên tôi nhớ mẹ tôi quá. Tự nhiên tôi thấy… trống rỗng sao ấy nên bà còn hỏi mấy câu gì nữa, mà tôi chẳng nhớ là gì. Tôi cứ trả lời bâng quơ. Lâu rồi tôi không gặp mẹ. Lâu rồi tôi không ngồi trên đùi ai như bây giờ.

Có một cô, trẻ trẻ, từ ngoài sân bước vào.

- Anh với cháu vào lâu chưa?
- Vừa thôi cô Láng ạ!

Cô ấy ngồi xuống đối diện với bố tôi, từ từ rót nước ra mời bố. Cô ấy trẻ lắm! Cũng giống mẹ tôi. Mái tóc không có cái nào bạc. Giọng thì êm êm. Nhìn cô hiền lắm. Cô lôi trong túi ra một cái kẹo mút, à không, hai cái, với hai gói bim bim to đùng rồi đưa cho tôi. Đúng món kẹo mút, với bim bim tôi thích. Lâu rồi có ai mua cho tôi mấy món này đâu. Tôi thích mê đi. Tôi nhờ bà bóc cho tôi. Rồi tôi cứ ngồi yên trong lòng bà, nhẩn nha ăn từng cái kẹo mút và từng gói bim bim.

Hai cái kẹo mút và hai gói bim bim vừa hết, cũng là lúc bố tôi đứng dậy, chào bà và cô để về. Bà thả nhẹ tôi xuống đất, rồi nắm lấy tay tôi dẫn ra ngoài sân.

- Con chào bà với chào cô đi, rồi bố con mình về.
- Con chào bà, chào cô Láng ạ!
- Mai Bảo vào chơi với bà nhé! – Bà xoa xoa đầu tôi, dặn thế trước khi tôi lại lật đật trèo lên xe với bố.

***
Lúc tôi với bố về thì đèn đường tắt rồi. Trời tối um um. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn của cái xe nào đó đi ngược lại. Bố đi chậm lắm, không nhanh như lúc đi. Đến chỗ ngoặt của chợ Cầu, bố mới hỏi tôi:

- Con có thích bà với cô Láng không?
- Con có. Bà hiền thật. Cô Láng cũng hiền.
- Con có muốn gọi bà là bà ngoại không? Gọi cô Láng là mẹ không?

Tôi im lặng, không nói gì. Bố tôi cũng im lặng, không nói gì. Tôi nhớ mẹ. Lúc ấy tôi nhớ mẹ cồn cào. Sao lại gọi cô Láng là mẹ. Thế còn mẹ tôi đâu? Sao mẹ tôi không về với tôi?

- Mẹ đi rồi, và không về với bố con mình nữa. Bố sẽ lấy cho con một người mẹ mới. Nhé!
- Dạ…

***
- Bà! Con chào bà con lên trường nhé!
- Này. Bà cho ít tiền để đi đường.

Bà rút trong túi ra, dúi vào tay tôi ít tiền. Bà ngoại tôi. Lần nào lên trường, tôi cũng ghé vào chào bà. Lần nào tôi vào, bà cũng dúi ít tiền cho tôi như thế. Bà vẫn cười hiền hiền, vẫn ấm áp và quan tâm tôi. Mái tóc bàng bạc xưa, giờ đã bạc hết cả đầu rồi. Bà vẫn đan rổ rá hằng ngày, nhưng không còn nhanh như trước. Giờ tôi không ngồi trên đùi bà như buổi tối hôm ấy nữa. Tôi ngồi cạnh bà, cái đầu của tôi đã vượt quá đầu bà, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lắm và không còn thấy rỗng rỗng trong lòng như ngày xưa nữa.

Trên đường phóng xe từ quê lên Hà Nội, tôi đi qua Hưng Nghĩa. Mới hồi nào tôi còn tưởng Hưng Nghĩa là huyện Nghĩa Hưng xa xôi nào đó. Giờ, gần hai mươi năm qua, tôi biết Hưng Nghĩa ngay cạnh quê tôi thôi. Giờ Hưng Nghĩa còn là nơi bà ngoại tôi đang ở đó, chờ tôi mỗi ngày.
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Tác giả bài viết: Quang Hải 

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Hôm nay14,762
  • Tháng hiện tại246,127
  • Tổng lượt truy cập38,517,219
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây