Rss Feed

Thứ 6 tuần 13: Lực đẩy của niềm tin

Đăng lúc: Thứ tư - 29/06/2016 23:45 - Đã xem: 175
Mt 9,9-13

Thật là lạ! Thu thuế - một nghề hái ra tiền thời bấy giờ, thế mà Lê-vi sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đi theo một người mà mình chưa hề quen biết. Chỉ với một lời đề nghị, “Anh hãy theo tôi!” Thế mà ông đã đứng dậy đi theo Thầy Giê-su cách vô điều kiện. Hay Đức Giê-su đã dùng “phép thuật” để lôi cuốn Lê-vi theo mình chăng? Chắc hẳn Chúa Giê-su không làm như vậy! Ngài mời gọi và cần có sự tự do đáp trả từ phía con người. Chúa “gọi” và Lê-vi “đi theo” Người cách hoàn toàn tự do mà không chịu bất cứ ràng buộc nào từ ngoại cảnh.
 
Ơn gọi gồm người gọi và kẻ đáp trả. Thiên Chúa ngỏ lời mời gọi và con người đáp lại tình yêu cách nhưng không của Người. Khi Thiên Chúa chọn gọi ai, Người sẽ làm cho người đó trở nên con người mới qua việc đặt tên cho họ. Thiên Chúa đã biến đổi Lê-vi từ một người thu thuế thành “kẻ lưới người như lưới cá” (x. Mc 1,17). Từ nay, Lê-vi không còn phải là người thu thuế nữa, nhưng là môn đệ của Thầy Giê-su; ông không mang tên Lê-vi nữa, nhưng khoác trên mình tên gọi mới “Mát-thêu”, tức ‘Món quà của Chúa’. Ông như được khoác trên mình tấm áo mới, tấm áo chữa lành vết thương lỗi lầm của ông.
 
Việc Mát-thêu mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng quả thật ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước. Tuy chưa hề quen biết Thầy Giê-su về mặt thể lý, nhưng cõi lòng ông đã sớm cảm được tình yêu vô vị lợi của Người từ lâu rồi. Ông đã nghe biết về Thầy Giê-su tài ba, có thể làm phép lạ “cho người câm nói được, người mù xem thấy, kẻ điếc nghe được, kẻ què đi được,…”. Hơn nữa, lời Người nói ra “lại có uy quyền”. Tâm trí Mát-thêu đã hoàn toàn quy hướng về “Đấng có uy quyền” có thể làm được những điều phi thường như vậy, nhưng ông chỉ còn đợi một lời mời gọi xuất phát từ Chúa. Lời mời gọi sẽ biến đổi ông trở nên con người mới hoàn toàn.
 
Tuy cõi lòng đã đầy ắp niềm khát khao bước theo Thầy Giê-su, nhưng ông vẫn chưa dám thổ lộ tâm tình. Ông không thể đi theo, nếu Chúa chưa “gọi”. Do đó, ơn gọi không thể thiếu người chủ động chọn gọi, và không xuất phát từ con người nhưng đến từ chính sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, Đấng chủ động đưa ra lời mời gọi ta bước theo Người. Có người chủ động xin đi theo Chúa, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”, nhưng Người trả lời anh ta, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (x. Mt 8,19-20). Ắt hẳn, Mát-thêu đã hết sức vui mừng khi Thầy Giê-su ngỏ lời mời gọi ông đi theo Người. Mát-thêu đã “vui như mở cờ trong bụng” khi những lời làm biến đổi cuộc đời ông rót vào tai. Ông đã mau mắn “đứng dậy đi theo Đức Giê-su” – một thái độ sẵn sàng đáp trả của con tim mách bảo.
 
Ắt hẳn Mát-thêu đã mau mắn đi theo Chúa mà lòng đầy ắp niềm vui với lời ca thầm thì vang lên trên miệng “Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên…” (Chúa cất tiếng gọi con – Việt Khôi). Ơn gọi là ý định yêu thương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta ngay từ thuở đời đời. Thiên Chúa đã có ý định chọn gọi Mát-thêu từ trước, và đến hôm nay Người chủ động cất tiếng gọi mời ông dấn bước theo Người. Khi Thầy Giê-su mời gọi, Mát-thêu chẳng chút do dự, chẳng bận tâm tính toán thiệt hơn, vì ông đã chuẩn bị trước cách chu đáo rồi, ông đã sẵn sàng cho một hành trình mới – hành trình “lột xác” mà lòng ông mong chờ từ lâu.
 
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (x. Mt 9,12). Sứ mệnh của Đức Giê-su được Chúa Cha sai xuống trần gian là để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Người không đến “để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (x. Mt 9,13). Đặc biệt, Thiên Chúa không cần nơi con người những lễ tế nghi ngút khói hương, nhưng Người cần “lòng nhân”, cần chính sự khiêm tốn từ nơi đáy lòng con người. Thầy Giê-su đã đến vực Mát-thêu lên khỏi vũng lầy nhơ nhớp lỗi lầm, Người đã bắc nhịp cầu nối từ trời cao xuống tận cõi lòng ông, Đức Giê-su đã tạo cho Mát-thêu cơ hội ăn năn sám hối hầu giành được tấm vé vào Nước Trời mai sau.
 
Thiên Chúa luôn đi bước trước đến gõ cửa lòng mỗi người, Người chỉ cần chúng ta quảng đại mở lòng mình ra đón tiếp Chúa, rước Người vào cõi lòng đang u tối, hầu được Người thanh tẩy và biến đổi thành “thụ tạo mới”. Trái ngược với cõi lòng chai lì của những người Pha-ri-siêu, tâm hồn Mát-thêu hôm nay đã sẵn sàng rộng mở để đón rước Chúa ngự vào. Cõi lòng những người Pha-ri-siêu đã khép kín trước ân sủng của Thiên Chúa, lòng họ không khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn và không cần đến tình yêu Thiên Chúa đến củng cố sức mạnh tâm hồn.
 
Lạy Chúa, như thánh Mát-thêu hôm nay, xin Chúa củng cố và thổi vào tận đáy lòng chúng con Thánh Thần tình yêu của Chúa hầu chữa lành tâm hồn chai lì của chúng con nên mới để sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa cách không do dự. Amen.
Tác giả bài viết: Giuse Đỗ QC, Nhóm Suy niệm BC

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 291
  • Hôm nay: 11946
  • Tháng hiện tại: 214466
  • Tổng truy cập: 5491662