Rss Feed

Thứ 2 tuần 13: Từ bỏ, điều kiện tiên quyết để theo Chúa

Đăng lúc: Chủ nhật - 26/06/2016 03:58 - Đã xem: 450
Thứ Hai tuần 13

Mt 8,18-22

Trong bối cảnh thông tin quảng cáo đang xuất hiện rất nhiều trên các trang báo, trang mạng, chúng ta dễ dàng tìm thấy những thông tin tuyển dụng của các công ty rất phong phú và đa dạng. Để có được những nhân viên tốt nhất, các nhà tuyển dụng đưa ra những lời hứa hẹn cho một tương lai xán lạn nào là lương cao, nào là hưởng chế độ tốt,… Điều này xem ra cũng hợp với lẽ tự nhiên vì có cung thì có cầu và chẳng ai lại không mong muốn một công việc phù hợp, ổn định và có thu nhập cao. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhập vai một “nhà tuyển dụng”, nhưng chẳng giống nhà tuyển dụng thông thường nào. Chẳng những Người không hứa hẹn một sự đảm bảo nào cho tương lai như người đời mong muốn mà còn đưa ra những đòi hỏi quyết liệt và dứt khoát nơi những ai muốn theo Người. Đó chính là tinh thần “từ bỏ”.

Trường hợp thứ nhất trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu kể lại việc một kinh sư đến thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” (Mt 8,19). Đây quả thật là một “phép lạ” bởi vì vị kinh sư đang là một con người ưa thích sự cao trọng, thích được ăn trên ngồi trốc và được mọi người chào hỏi,… mà nay lại xin đi theo Chúa. Vậy bởi đâu ông lại có sự thay đổi mang tính bước ngoặt như vậy? Có lẽ vì đối với ông, Chúa Giêsu là “Rabbi” lớn nhất mà ông chưa từng nghe thấy, ông cảm mến Chúa Giêsu qua những việc làm của Người. Và ông đơn sơ tưởng rằng, theo Chúa Giêsu thì cũng dễ thôi. Nhưng Chúa Giêsu không “PR” địa vị của mình để thu hút vị kinh sư, như những kỹ thuật quảng cáo ngày nay thường làm, Người đã đưa ra cho ông lời khuyên: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,19-20). Chúa Giêsu có ý bảo ông kinh sư trước khi theo Người, cần suy xét, tính toán cho cẩn thận. Người không muốn ai theo Người vì một cảm xúc nhất thời, như ngọn lửa bùng lên rồi dập tắt. Người muốn những ai theo Người biết rõ rằng phải từ bỏ tư tưởng sống một cuộc sống tiện nghi và cần phải sống khó nghèo về vật chất, hoàn toàn thanh thoát với trần thế, để thong dong theo Chúa.

Trường hợp thứ hai là một môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Người môn đệ đã từng theo Chúa nhưng vẫn còn vấn vương chuyện gia đình. Nhưng Chúa Giêsu đã đòi hỏi nơi người môn đệ sự từ bỏ trong các mối tương quan tình cảm, kể cả tình cảm đối với gia đình khi thứ tình cảm này làm phân tâm, ngăn cản việc theo Chúa. Thật vậy, không phải Chúa Giêsu xem nhẹ đạo hiếu, nhưng Người muốn môn đệ phải ưu tiên công việc của Chúa hơn những mối tương quan khác. Người muốn cho những ai đã chọn lựa bước theo Người cần có một sự tự do, thanh thoát chứ không bị ép buộc.

Câu chuyện về hai nhân vật trong Tin Mừng hôm nay là cơ hội để chúng ta suy nghĩ về ơn gọi, việc đi theo Chúa của mình. Là một Kitô hữu, chúng ta có thực sự trung thành với phẩm chất của người Kitô hữu là muối men ướp cho mặn đời, là ánh sáng chiếu soi trần gian hay là muối men đã bị biến chất, là ánh sáng đã bị tàn lụi, mờ tối? Là một người sống trong đời thánh hiến đã dám sống từ bỏ vật chất, thú vui xác thịt hay từ bỏ ý riêng chưa?

Lạy Chúa, chúng con là những người được Chúa kêu gọi theo Chúa, trước hết trở thành Kitô hữu đích thực của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xem nhẹ những giá trị vật chất tầm thường và những tương quan làm cản trở việc chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con cũng ý thức hơn sứ vụ của mình trong Hội Thánh là phục vụ mọi người trong tinh thần yêu thương. Từ đó, chính cuộc đời của chúng con là bằng chứng sống động tình yêu Chúa giữa trần gian.
Tác giả bài viết: NVH. Nhóm suy niệm BC

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 153
  • Hôm nay: 13315
  • Tháng hiện tại: 150925
  • Tổng truy cập: 5428121