Lạy Chúa, đủ rồi, xin lấy mạng sống con đi!

Thứ bảy - 11/08/2018 04:35  594
Tuần XIX
1 V19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51

download 2Trên hành trình lên núi Khorếp, mệt mỏi và chán nản, ngôn sứ Êlia xin cho được chết: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Dĩ nhiên, Đức Chúa muốn ông tiếp tục làm ngôn sứ nên dùng bánh và nước để nuôi dưỡng ông. Nhờ lương thực và nước Đức Chúa ban, ông đã tới được núi Chúa, được gặp Chúa, tìm lại được sức mạnh, trở về nhà và tiếp tục làm ngôn sứ cho Chúa.

Hành trình đức tin của mỗi tín hữu cũng giống hành trình lên núi Chúa của ngôn sứ Êlia. Nhiều lúc gặp khó khăn, các tín hữu muốn buông xuôi như Êlia “Xin Chúa cho con được chết, xin Chúa cất mạng con đi, đủ rồi, con vất vả quá, con đau khổ quá, con không thiết sống nữa...” Tuy nhiên, không phải chúng ta chạy trốn khổ đau thập giá bằng cách muốn chết mà được chết như mong đợi. Chúng ta sống hay chết là tuỳ thuộc vào thánh ý Chúa; Chúa muốn chúng ta sống, chúng ta phải sống lạc quan vui vẻ; Chúa muốn chúng ta chết, chúng ta ra đi trong bình an... Để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình dương thế, Chúa tiếp tục ban cho chúng ta những phương tiện sống.

Chúa không chỉ nuôi dưỡng chúng ta bằng của ăn thức uống tự nhiên mà còn nuôi dưỡng chúng ta bằng của ăn thức uống thiêng liêng. Đó là bánh bởi trời không ai có thể trao ban ngoài một mình Thiên Chúa. Trước khi trao ban thứ bánh thiêng liêng này, Đức Giêsu đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Theo thánh sử Gioan, tác giả Tin mừng thứ tư, phép lạ mang tính dấu chỉ, nghĩa là qua phép lạ, Đức Giêsu muốn dẫn người Do Thái đến với một ý nghĩa khác. Việc hoá bánh ra nhiều là dấu chỉ báo trước phép lạ Thánh Thể trao ban bánh trường sinh sẽ được thực hiện sau này để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Quả thật, sau dấu lạ, Đức Giêsu đã có một diễn từ rất dài nói về bánh hằng sống tại hội đường Caphácnaum.

Nghe nói về bánh hằng sống là chính Đức Giêsu từ trời xuống, những người Do Thái không tin. Họ xầm xì với nhau: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘tôi từ trời xuống?’” Dù người Do Thái không tin, thậm chí chống đối và chống đối mỗi ngày một gay gắt, Đức Giêsu vẫn cương quyết khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” Người Do Thái không tin bởi lòng họ khép lại trước ân huệ Chúa ban: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết.” Như vậy, việc tin, đón nhận, và bước theo Đức Giêsu không đơn thuần là nỗ lực cá nhân, nhưng là ân huệ Chúa ban bởi vì Chúa Cha lôi kéo ai thì người ấy mới đến với Đức Giêsu được.

Người tin và bước theo Đức Giêsu sẽ nhận được phần thưởng vô cùng lớn: được sống lại trong ngày sau hết và được sống đời đời. Bánh Đức Giêsu ban chính là thịt Ngài để cho thế gian được sống. Bánh ấy được ban qua bí tích Thánh Thể được Đức Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly năm xưa và được tiếp tục qua mỗi thánh lễ. Vì thế, thánh lễ được gọi là bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc tạ ơn, cuộc tưởng nhớ và hiện tại hoá mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Giêsu. Sau lời truyền phép của linh mục, bánh rượu do công lao vất vả của con người, trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, của ăn của uống đem lại sự sống đời đời cho nhân loại.

Có thể nhiều tín hữu không dám tin hoặc tin hời hợt sơ sài. Mỗi khi đi tham dự thánh lễ, chúng ta lại coi đó như một bổn phận, một đòi hỏi của lề luật buộc phải giữ. Vì thế, chúng ta tham dự thánh lễ như người ngoài, không tích cực, không sẵn sàng đón Chúa. Đó là thái độ sai lạc cần sửa đổi. Đến tham dự thánh lễ là đến tham dự bữa tiệc. Của ăn thức uống được bày ra cho ta là lời Chúa và mình máu thánh Chúa. Nếu đã dự tiệc chẳng ai ngồi ngó mà không dùng tiệc, tức là không đón nhận lời Chúa và Thánh Thể. Thử hỏi mỗi lần tham dự thánh lễ, anh chị em tham dự với thái độ nào, có khao khát đón nhận lời Chúa và Thánh Thể hay chỉ là một sự tái hiện quá khứ bình thường?

Hành trình dương thế là hành trình đầy gian nao thử thách. Nhiều lúc ta thất vọng, chán nản, buông xuôi như Êlia xin được chết. Ấy thế mà Chúa vẫn để chúng ta sống và nuôi dưỡng chúng ta bằng của ăn vật chất và thiêng liêng. Thử hỏi chúng ta đã có thái độ nào trước những thử thách? Nhờ bánh và nước Chúa ban, Êlia đã đến tận núi Chúa để được nghe Chúa dạy bảo, còn chúng ta có siêng năng đến với Chúa qua thánh lễ để được nghe lời Chúa và được Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng không? Nguyện xin Chúa cho chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Chúa Giêsu là bánh trường sinh để từ đó chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, và rước lễ. Nhờ đó, chúng ta được thông phần vào sự sống vĩnh cửu của Chúa. Amen!

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Hôm nay20,316
  • Tháng hiện tại317,916
  • Tổng lượt truy cập17,520,964
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây