CN12 : Chúa vẫn ở đó trao ban bình an

Thứ bảy - 23/06/2018 10:14  495
G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41

download 2Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể lại câu truyện Chúa Giêsu và các môn đệ vượt qua biển hồ Giênêdarét sang vùng đất Ghêrasa vào chiều tối. Khi thuyền đang lênh đênh trên biển hồ thì một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền và làm thuyền đầy nước. Các môn đệ hoảng sợ, còn Chúa Giêsu thì vẫn ngủ bình yên. Các môn đệ đến đánh thức Chúa với thái độ vừa cầu xin vừa trách móc: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Chúa Giêsu thức dậy truyền cho sóng yên biển lặng. Ngài cũng quở trách các ông: “Sao anh em sợ hãi và chưa có lòng tin?” Các môn đệ sợ hãi nói với nhau: “Vậy người là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Nếu chúng ta chỉ hiểu câu truyện theo nghĩa đen tức là câu truyện chỉ nói về một phép lạ vật chất, trong đó một cơn bão thực sự yên lặng thì đó là một điều rất lạ lùng, là điều đáng để chúng ta kinh ngạc, nhưng điều đó chỉ xảy ra một lần trong quá khứ và không liên hệ gì đến chúng ta hôm nay. Do đó, chúng ta phải đi xa hơn nữa, phải hiểu câu truyện theo nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng, tức là câu truyện ấy liên quan đến chính cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nghĩa biểu tượng ấy là nếu không có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn, thì cuộc đời sẽ tràn đầy sóng gió và sợ hãi; ngược lại, nếu nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và sống động của Chúa Giêsu, thì bão tố sẽ yên lặng, sợ hãi sẽ tan biến và bình an sẽ tràn ngập tâm hồn. Nếu có Chúa cùng ra khơi với chúng ta thì sự ra khơi ấy luôn an toàn, ngay cả trong những cơn cuồng phong khủng khiếp nhất. Như thế, câu truyện không còn chỉ là câu truyện của quá khứ, nhưng là câu truyện đang xảy ra cho từng người trong hiện tại. Vì quả thật, bão tố vẫn đang hoành hành và sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn đem lại sự bình an đích thực cho chúng ta.

Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện ban cho chúng ta bình an trong bão tố của sầu muộn. Khi sầu muộn đến, Ngài nói với chúng ta về vinh quang của cuộc đời sẽ đến trong tương lai. Ngài biến đổi bóng tối của sự chết thành ánh sáng của sự sống vĩnh cửu. Ngài nói với chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy là dù cuộc sống của ta bị mất mát, bị khổ đau tủi nhục, thì Thiên Chúa vẫn để mắt, vẫn yêu thương chăm lo cho ta. Một câu truyện cổ kể về người làm vườn, nơi khu vườn có một bông hoa ông rất yêu quí. Một ngày nọ khi ra vườn, thấy bông hoa đã mất nên ông rất phiền muộn, bực tức và phàn nàn. Ông đến gặp và phàn nàn với chủ vườn. Chủ vườn nói: “Chính tôi đã hái nó cho tôi.” Giữa bão tố của sầu muộn, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng những người chúng ta yêu thương đã ra đi, về ở với Thiên Chúa. Ngài bảo đảm rằng rồi đây chúng ta sẽ gặp lại những người thân thương mà chúng ta thiếu vắng họ trong một thời gian.

Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện ban cho chúng ta bình an khi những vấn đề nan giải của cuộc sống cuốn hút chúng ta vào trong cơn bão của nghi ngờ, căng thẳng và không chắc chắn. Có những lúc chúng ta chẳng biết làm gì khi đứng trước ngã ba cuộc đời, không biết quẹo theo đường nào. Lúc ấy, chúng ta nên quay sang nói với Chúa rằng, “Lạy Chúa, con không biết phải lựa chọn thế nào, Chúa muốn con làm gì, xin hãy soi sáng cho con?” Chúa sẽ chỉ cho chúng ta đường đi và bế tắc sẽ được khai thông. Thảm kịch không phải là chúng ta không biết phải làm gì mà là chúng ta không biết hạ mình tuân phục sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Hỏi han, tìm kiếm cho ra ý Chúa và tuân phục cách trọn vẹn là đường dẫn đến bình an trong những nghi nan ngờ vực.

Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện ban cho chúng ta bình an trong bão tố của lo âu. Kẻ thù hàng đầu của bình an là lo lắng, lo lắng cho chính mình, lo lắng về tương lai ngoài tầm hiểu biết, lo lắng về những người mình thương yêu… Trong lo âu, Chúa Giêsu nói với chúng ta về một Thiên Chúa là Cha không bao giờ làm rơi lệ khi không cần thiết nơi những người con của Ngài. Chúa Giêsu cũng nói với ta rằng Cha trên trời yêu thương chúng ta bằng tình yêu vượt trội và không để cho ta cũng như người thân của ta phải trôi dạt vô định, không bến bờ bình yên. Trong bão tố của âu lo, Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta bình an của tình yêu Thiên Chúa.

Các môn đệ của Chúa Giêsu năm xưa đã có kinh nghiệm ấy. Trước sóng gió kinh hoàng ở biển hồ Ghênêdarét, các ông đã đến với Chúa và nhận được sự bình yên “sóng yên biển lặng”. Trước việc Chúa làm, các ông phải sửng sốt hỏi nhau “Người là ai mà cả sóng biển cũng phải tuân phục.” Hôm nay, cuộc đời của chúng ta vẫn còn nhiều sóng gió, Giáo hội như con thuyền chòng chành giữa sóng nước mênh mông trần gian. Nếu mỗi chúng ta biết đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh thì mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng. Dù bão tố có dữ dội và cuồng phong có kinh hoàng, thì Chúa vẫn có thể dẹp yên, trả lại sự bình an cho tâm hồn, cho Giáo hội. Nếu thế thì có lẽ cuộc đời này vẫn còn âu lo bất an là vì chúng ta thiếu kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh, thiếu tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Nguyện xin Chúa ban thêm đức tin, để chúng ta phó thác tất cả con người và cuộc đời cho Chúa, hầu ơn bình an của Chúa đến và ở lại với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập177
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Hôm nay15,360
  • Tháng hiện tại326,396
  • Tổng lượt truy cập17,529,444
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây