Chính Thầy đây, đừng sợ!

Thứ ba - 07/01/2020 04:09  713
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
Mc 6, 45-52

download 1Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió, để minh chứng uy quyền của Chúa trên thiên nhiên do chính Ngài tạo dựng. Phép lạ này diễn ra sau phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn bánh no nê, họ hăng say bồng bột muốn tôn Chúa lên làm Vua. Có lẽ các môn đệ cũng muốn đồng tình như thế (Ga 6,14-15) nên Chúa Giêsu đã bắt các môn đệ chèo thuyền ra khơi về sớm và đợi ở phía bên kia bờ biển, còn Chúa ở lại một mình và lên núi cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để tìm nguồn trợ lực.

Từ đỉnh đồi, Chúa Giêsu có thể nhìn thấy các môn đệ dưới ánh trăng. Họ chèo thuyền đi lạc hướng vì gió ngược. Trong cơn bão, các tông đồ đã trải qua một cơn hoảng sợ. Tuy nhiên, cơn bão đã không phải là nguyên nhân chính gây hoảng sợ. Nó chỉ là mối đe dọa từ bên ngoài, chỉ làm sợ hãi thêm chứ không phải là điều gây thảm kịch. Nguyên nhân chính nằm trong lòng các ông. Các ông hoảng sợ vì đã không nhận ra Chúa đang đến với họ, giữa lúc trời tranh tối tranh sáng và mệt mỏi nên các tông đồ đã hoảng hốt thét lên vì tưởng là ma. Chỉ khi Chúa lên tiếng trấn an: “Chính Thầy đây, đừng sợ” thì các tông đồ mới nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa (Mt 14,33).

Đời sống con người thường được ví như là cuộc ra khơi đầy sóng gió, vấp phải nhiều chống đối bên trong lẫn bên ngoài, và chúng ta thường có mặc cảm rằng Chúa đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng từ nay hãy an tâm nhớ rằng Đức Kitô từ nơi cao cả đang dõi bước theo những gì chúng ta đang làm, đang cầu xin trong sự lo âu sợ hãi. Hãy nhớ trường hợp các tông đồ hôm nay, nếu tự sức mình chèo chống thì con thuyền đời ta chỉ đứng chơi vơi ở giữa cơn sóng gió mà thôi; nhưng có Chúa, sóng gió im lặng, thuyền về tới bến bình an.
Vì thế, tin vào Chúa có nghĩa là nhận ra sự hiện diện của Ngài và khám phá ra quyền năng của Ngài trước mỗi biến cố trong cuộc sống, là nhận Chúa làm “điểm tựa” vững chắc cho đời mình, làm cái trụ cố định, vững vàng, bất di bất dịch… trong lúc chính mình và mọi cái quanh mình đều nhỏ bé mong manh, mỏng giòn, yếu đuối, tròng trành, trôi dạt, bấp bênh… và nhất quyết bám chặt vào Ngài. Chúa luôn luôn ở bên cạnh người đang ở trong thử thách, ở rất gần mặc dầu họ không nghĩ tới. Cho nên giữa những vất vả lao đao vì thử thách, chúng ta nên nhớ rằng chính Chúa cho phép thử thách đó xẩy ra, và chính lúc đó Chúa ở gần chúng ta nhất. Nếu chúng ta tin như vậy thì sẽ không còn lo sợ mà sẽ cố gắng để vượt qua.

 Sau cơn bão, lòng tin của các tông đồ đã lớn hẳn lên. Khủng hoảng hay thử thách cũng là dịp để tôi luyện đức tin của chúng ta có thể lớn lên và trưởng thành hơn. Bài học quý giá mà chúng ta nhận được hôm nay là: Lòng tin mà vững vàng thì dù nghịch cảnh bên ngoài có dữ dội đến đâu cũng không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi lòng mình trở nên khô cứng, tâm trí khép lại, không còn nhạy cảm với ánh sáng và tác động của Chúa nữa. Vì thế, đừng chỉ nhìn vào những khó khăn, thử thách bên ngoài mà lo sợ, than vãn. Nhưng phải giữ vững lòng tin, khơi lên ngọn lửa thật sáng trong chính lòng mình. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Gioan B. Vũ Quốc Đạt - Nhóm suy niệm BC

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Hôm nay24,817
  • Tháng hiện tại361,063
  • Tổng lượt truy cập32,016,328
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây