Màn đêm…

Chủ nhật - 22/12/2019 18:46  572
download 2 3Đêm đó, cái đêm định mệnh!…

Con đường quen thuộc tôi vẫn đi về sau những giờ học thêm trên thư viện trường đại học, sao hôm nay tôi thấy như một con đường xa lạ. Xa lạ bởi tôi thấy mình như một nốt nhạc lạc điệu giữa chốn đông người - cô đơn chưa từng có!. Tôi vừa chia tay Anh! Đôi mắt tôi chẳng ai dẫn dắt, mà hai dòng nước cứ lặng lẽ tuôn rơi. Tôi dặn lòng mình không được khóc, nhưng tôi đã khóc nhiều hơn dự kiến. Chia tay một tình yêu, khước từ một hạnh phúc trong tầm tay làm tôi đau hơn những gì mình đã tìm kiếm và đánh cược. Một canh bạc thật đắt đỏ bởi cái giá về niềm tin và chọn lựa…

Tôi đã yêu anh. Nhưng tôi cũng rất ghét anh, bởi anh đã thách thức niềm tin của tôi. Tôi chọn lựa chia tay anh, thay vì tôi phải từ bỏ niềm tin của mình. Cái giá đức tin mà tôi đã được vun trồng từ thuở nhỏ nơi quê nhà, tôi không thể buông bỏ một cách dễ dàng như thế. Cho dù tôi rất đau để từ bỏ, nhưng tôi biết đó là cái giá tôi phải trả cho đêm nay- cái đêm vén mở cho tôi thấy một tình yêu vĩ đại hơn thứ tình yêu tôi đang nắm giữ.

 Anh là trung tá quân đội. Khi yêu anh, tôi đã biết mình đang đi vào một màn cược đắt giá – bởi nó đụng chạm tới đức tin của tôi. Nếu đi theo tình yêu này, tôi không được giữ đạo! Tôi phải chọn lựa. Anh cũng đã rất yêu tôi, nhưng  bởi cái ranh giới gia đình, sự nghiệp, tương lai,… anh không thể khước từ nó để chấp nhận đức tin. Đêm ấy, đêm giáng sinh dưới bầu trời thủ đô, anh đưa tôi đi ăn và gợi ý về câu trả lời của tôi: một là chọn anh, hai là chọn con đường Đức Tin.


Anh xin lỗi, anh không thể lấy một cô gái công giáo. Anh không thể có cả hai, anh phải chọn?”- Anh nói khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi…
 
Tôi nhìn anh trong im lặng! Tôi nhìn rõ ánh mắt hy vọng của anh. Vậy là không phải chỉ một mình tôi chọn, cả anh cũng phải chọn. Một là mất tôi, hai là mất sự nghiệp… Nhưng tôi đã quyết định bước ra khỏi cái màn đêm tăm tối của anh! Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng. Anh không đi theo tôi, không đủ dũng khí để níu kéo. Và tôi biết mình đã có câu trả lời… Trước khi thấy mình vĩ đại, tôi thấy mình bị tổn thương và mất thật nhiều…

Tôi lang thang trên con phố, ước mong trộn lẫn cái bóng hình bé nhỏ vào trong màn đêm đen tối của đất trời và của lòng mình. Tôi muốn nhớ thật rõ đêm nay -  Cái đêm Con Thiên Chúa giáng trần làm đảo lộn cuộc đời, tình yêu, tương lai và hầu như là tất cả của tôi. Nhưng tôi hãnh diện vì đã chọn lựa một tình yêu cao hơn, một tình yêu bất diệt ngay trong cái màn đêm định mệnh chóng tàn.

Màn đêm có cái đen đặc của đêm tối cuộc đời, nhưng cũng vụt lên ánh sáng của niềm tin bất diệt. Giữa cái lạnh giá của cánh đồng Belem, vẫn có hơi ấm của bò lừa trong hang đá. Giữa cái âm u của đất trời vẫn ánh lên một ngôi sao hy vọng. Và giữa cái thất vọng của khước từ, vẫn có một hang đá nhỏ ôm ấp và cưu mang Ngôi Lời giáng thế. Quả thật, dù “Con Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”(Ga1,1), thì vẫn có tiếng thiên thần ca hát: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”…

Giữa lúc tức tưởi khóc cho tình yêu của mình, tôi nghêu ngao bài hát :

                                      “Emmanuel- một chuyện tình kì lạ nhất trần thế
                                      Một chuyện tình say đắm muôn thế hệ,
                                     Làm nhỏ bao châu lệ, làm đui muôn lý trí.
                                   Emmanuel – một cuộc tình chẳng môn đăng hộ đối,
                                  Một cuộc tình gây chấn động đất trời,
                                Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời!...”
                                                                                (Chuyện tình Emmanuel - Mai Nguyên Vũ)

Câu chuyện của Thiên Chúa Nhập Thể vĩ đại hơn biết bao nhiêu tình yêu nhân loại hợp lại, một câu chyện dạy cho tôi hiểu rằng, tình yêu của con người chỉ như đóa quỳnh nở rộ trong màn đêm rồi vụt tan như khói mờ. Câu chuyện ấy cũng dạy cho tôi hiểu rằng Tình yêu đích thực không phải nơi một điều kiện, nhưng hệ tại ở khả năng hiến tặng và trao ban. Một Tình Yêu chẳng đòi hỏi cũng không tước mất tự do của đối phương. Tôi biết mình đã được nhận hưởng một tình yêu cao cả hơn những gì tôi đã từ bỏ rất nhiều. Một động lực tình yêu làm tôi không thể chối bỏ niềm tin của mình chỉ vì thứ tình yêu nhỏ bé, hoang dại.

Đêm nay Giáng sinh về, tôi nhớ lại tình yêu nhỏ bé đã vụt mất, và cũng chính là giây phút tôi khám phá ra con đường tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho con người – dành cho tôi! Cảm ơn Ngôi Lời Tình Yêu đã đến trong màn đêm của đời tôi, để tôi nhận ra những tia sáng vĩnh cửu trong cuộc đời mình. Tôi hãnh diện vì Ngài đã đến, như bằng chứng về một Thiên Chúa chưa bao giờ thất hứa!...

Cảm ơn màn đêm đã ôm ấp con Thiên Chúa đến trần gian, để tôi nhận ra màn đêm không còn đáng sợ, nhưng nó là nguyên lý cho tôi nhận ra Ánh Sáng đích thực!...

Tác giả bài viết: Thuỷ Bùi

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Hôm nay10,643
  • Tháng hiện tại416,497
  • Tổng lượt truy cập32,071,762
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây