Con muốn làm linh mục (phần đầu)

Thứ ba - 02/05/2017 22:20  5733
download (1)“Bố ơi, con nghĩ kỹ rồi. Sau này con sẽ làm bác sĩ để tiếp nối truyền thống gia đình, dòng họ và nhất là con có thể giúp đỡ được nhiều người”. Ông bố khẽ gật đầu, mỉm cười với thằng con. Trong sâu thẳm con người ông, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà đứa con trai dành cho ông.

Sau khi xác định được mục tiêu cho bản thân, Minh lao vào học tập. Suốt ngày nó cứ cặm cụi với đống sách vở. Thế nên cặp kính cận của nó ngày càng giống như cái đít chai thuỷ tinh. Bởi chưng, Minh hiểu rằng học là con đường ngắn nhất và duy nhất để trở thành một bác sĩ đa khoa. Còn về phần bố mẹ Minh, ông bà rất đỗi vui mừng và tự hào mỗi khi nhắc đến thằng con của mình. Một phần vì con mình đang nỗ lực để đạt được mục tiêu làm rạng danh gia đình và dòng họ. Phần khác vì con mình không giao du với mấy đứa trời đánh trong xóm. Cho nên, ông bà yêu thương và chăm lo cho Minh rất chu đáo. Ông bà cũng cầu Trời khẩn Phật đêm ngày và đi lễ chùa đều đặn.

Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, ba năm học phổ thông Minh đều đứng đầu lớp. Minh còn đạt giải nhất môn Hoá cấp quốc gia năm lớp 12 và đặc biệt là trong kỳ thi đại học Minh đã đỗ vào trường đại học y Sài Gòn. Minh cảm ơn Trời Phật đã cho mình kết quả như thế này và nó cũng thầm cảm ơn bố mẹ đã luôn quan tâm chu đáo. Minh tự hứa với lòng mình sẽ chăm chỉ học hành trong quãng đời sinh viên để trở thành một bác sĩ giỏi. Và sau này sẽ cưới một cô vợ hiền để cùng nhau phụng dưỡng bố mẹ. Ý chí và ước mơ đó bay theo Minh vào giảng đường đại học.

Trong suốt mấy năm đại học, Minh miệt mài với đèn sách. Minh say mê nghiên cứu các tài liệu trong nước và quốc tế. Có những hôm thức khuya mệt nhoài nhưng Minh vẫn chăm chỉ lên giảng đường. Chưa kể việc anh thường tìm đến các giáo sư để hỏi thêm về kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, Minh cũng đôi lần đăng ký với các nhà chùa phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Công việc từ thiện đó làm Minh bớt căng thẳng trong học tập và giúp anh thấy những mảng tối sáng cuộc đời. Cũng có những hôm thảnh thơi, Minh theo thằng bạn cùng phòng tới nhà thờ đi lễ. Dĩ nhiên với Minh, anh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà thờ. Tuy nhiên, cảnh tượng người người im phăng phắc nghe ông cha giảng, người người quỳ gối thành tâm cầu khẩn làm Minh hơi tò mò. Anh không hiểu những nghi thức mà người ta cử hành có ý nghĩa gì. Anh cũng không hiểu tại sao Ông Chúa của thằng bạn lại có mãnh lực khiến người nào cũng phải đến với Ông hàng tuần. Những điều này làm Minh nảy sinh ý định đi tìm hiểu kỹ hơn về đạo Công Giáo mà thằng bạn cùng phòng hay nói tới.

Thế nhưng, việc học đã cuỗm mất thời gian của Minh và làm phai mờ đi ý định ban đầu của anh. Anh tất bật với những tiểu luận, với những buổi thực hành tại bệnh viện. Những năm cuối đại học càng làm Minh tất bật hơn. Có khi anh phải chạy đôn chạy đáo từ trường sang bệnh viện, rồi từ bệnh viện sang trường. Nhất là cái khoản làm đề tài nghiên cứu đã vắt kiệt sức lực của Minh.

Chính vì những điều đó nên nhiều khi Minh thấy cuộc đời của anh quá đỗi ngột ngạt. Đôi khi anh muốn buông xuôi tất cả để rũ bỏ mọi áp lực. Anh tự vấn lương tâm “Tại sao đời mình lại vất vả, khổ sở đến thế? Học, học, suốt ngày học cốt để chỉ đạt được tấm bằng thôi sao?”. Những lúc đó Minh muốn tới một nơi nào đó thật thinh lặng để lắng đọng tâm hồn, để suy nghĩ nhiều hơn. Anh tìm đến các ngôi chùa mà thỉnh thoảng anh vẫn hay lui tới. Tuy nhiên, Minh lại không tìm được điều anh muốn. Lúc này Minh lại loé lên ý nghĩ tìm đến nhà thờ, nơi mà anh từng đến với đứa bạn cùng phòng.

Chiều hôm đó Minh đến nhà thờ một mình. Ngôi nhà thờ vẫn sừng sững đứng đó đón chờ Minh như lần đầu tiên anh đi lễ với đứa bạn. Nhưng khung cảnh hôm nay khác hơn mọi ngày: không một tiếng chim, không một ngọn gió và cũng không một bóng người. Lòng Minh đã tĩnh khung cảnh quanh nhà thờ càng làm anh lặng hơn nữa. Một mình anh tiến vào trong ngôi thánh đường. Tuy nhiên Minh chỉ dám ngồi ở hàng ghế cuối vì anh cảm thấy sợ hãi. Anh ngồi đó, nhắm mắt suy tư về cuộc đời của mình. Anh suy nghĩ về những ngày tháng sinh viên của mình... Mở mắt nhìn đồng hồ Minh thấy đã hơn hai tiếng kể từ khi anh ngồi trong nhà thờ. Anh ra về và cảm nhận lòng mình đã bớt nặng trĩu.

Một tuần sau, Minh lại tiếp tục tới nhà thờ. Khung cảnh hôm nay cũng không khác tuần trước là bao. May ra thì có sự hiện diện của mấy chú chim đang líu lo trên những cành cây. Anh bước vào nhà thờ, vẫn ngồi vị trí cũ nhưng hôm nay nỗi sợ hãi không còn xâm chiếm Minh nữa. Anh lặng lẽ nhìn lên cung thánh, lên thánh giá treo cao. Anh lặng nhìn không chớp mắt, cứ như đáp trả lại cái nhìn của ai đó đang nhìn anh. Bỗng anh nói thì thầm: “Thưa Chúa, tôi là một người ngoại đạo. Tôi đã nghe nói về Ông nhiều nhưng tôi không biết Ông là ai và tại sao Ông lại phải nằm trên cây thánh giá đó. Nhưng ắt hẳn Ông phải như thế nào thì người ta mới tôn thờ Ông. Ông phải có quyền phép thì người ta mới theo. Vậy xin Ông hãy giúp tôi.” Minh lại tiếp tục chìm sâu vào suy tư. Anh suy tư về những điều mình đã và đang trải qua. Anh suy tư về tương lai của mình. Giật mình khỏi cơn suy tư, anh thấy mình đã ngồi đây hơn ba tiếng. Minh cúi đầu như muốn chào Ông Chúa mà anh mới quen. Anh ra về và cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai ngày sau, Minh tới nhà thờ. Đón Minh bây giờ không còn là một sự yên lặng như trước nữa, nhưng có những đàn chim kéo về hót ríu rít trong vườn cây nhà thờ. Những làn gió thoảng nhè nhẹ xuyên qua tán cây làm lá khẽ rung rinh. Anh đi thẳng vào nhà thờ, ngồi hàng ghế thứ hai chứ không còn ngồi cuối nữa. Anh nhìn kỹ xung quanh nhà thờ một cách chậm rãi, điều mà bấy lâu anh chưa có cơ hội. Anh nhìn tượng Đức Maria, thánh Giuse. Anh lại nhìn lên thánhgiá. Minh thú thật khi nhìn tượng Đức Maria và thánh Giuse, anh cứ nghĩ đó là những vị Bồ Tát như anh vẫn thường thấy trong các ngôi chùa. Còn nhìn lên thánh giá anh nghĩ Ông Chúa nằm trên đó chắc cũng là Đức Phật nên mới được tôn kính nơi chính điện. Ngẩng đầu lên thánh giá Minh thầm thì: “Xin Ông hãy cho tôi biết về Ông và về đạo của Ông để tôi có thể xưng hô và hiểu rõ hơn. Và nếu Ông thực sự là Chúa như người ta vẫn hay gọi thì xin Ông hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì để cõi lòng được bình an.” Thả hồn vào những miên man, Minh tiếp tục suy gẫm.

Bất ngờ, một cánh tay khẽ chạm nhẹ vào bờ vai Minh. Anh giật bắn người lên. Quay lại, anh thấy một người hao gầy, đang nở nụ cười với anh. Nụ cười của người đàn ông đó làm Minh an tâm hơn. “Chào bác!” Minh nói. “Chào chàng thanh niên, tôi là linh mục, người đang coi sóc nhà thờ này. Tôi đã quan sát và thấy cậu thường lui tới đây với tâm trạng buồn bã. Ắt hẳn cậu đang gặp chuyện buồn. Tôi rất sẵn lòng nếu cậu cần tôi giúp đỡ”, vị linh mục ngỏ lời. Minh không hiểu linh mục là người thế nào cho nên nói với sự đề phòng: “Cảm ơn bác. Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết được vấn đề của tôi. Mà tôi có được phép vào đây không?”. “Đương nhiên là được”, vị linh mục nói và mở lòng thêm “Tôi về đây phục vụ đã được 12 năm rồi. Tôi ít thấy có người nào tới nhà thờ cầu nguyện, suy gẫm hàng giờ đồng hồ như cậu. Tôi biết rằng cậu đang gặp rắc rối trong cuộc sống. Nhưng không sao, hãy đến tâm sự với Chúa, Ngài sẽ giúp cậu lấy lại sự quân bình.” Tới đây Minh nhớ ra những điều mà thằng bạn cùng phòng đã từng nói về người linh mục, đại khái đó là một người độc thân, phục vụ và chăm lo cho người theo đạo thuộc một nhà thờ nào đó. Tóm lại, đó là một người có thể tin tưởng, tâm sự được. Hiểu được điều đó, Minh nói chuyện cởi mở với vị linh mục hơn: “Thưa bác, tôi không phải là người Công giáo. Tôi không biết phải xưng hô với bác thế nào”. Vị linh mục mỉm cười. Sau đó cả hai cùng trò chuyện, tâm sự và đi dạo xung quanh khu vườn của giáo xứ. Cuối buổi nói chuyện, Minh bẽn lẽn: “Bác linh mục! Tôi có thể đến đây tâm sự và tìm hiểu về đạo Công giáo với bác được không?”. Vị linh mục nhún vai và nói: “Rất sẵn lòng”.
(Còn nữa)

Tác giả bài viết: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập149
  • Đang tìm kiếm11
  • Hôm nay19,724
  • Tháng hiện tại633,676
  • Tổng truy cập10,392,776
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây