Ngày ơn gọi, Lòng thương xót vượt trên tất cả

Thứ hai - 18/04/2016 02:52  1835
Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi miên man trong hồng ân Thiên Chúa ban. Với một đức tin còn non nớt nhưng trái tim và lòng đầy lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, một tình yêu hồ hởi, sự khát khao cháy bỏng mà người ta gọi đó là một thời “trẻ trâu”. Cái thời khắc không bao giờ quên của một đời người đi tìm cho mình một lý tưởng riêng…
 
Mỗi người một khát vọng, một ước muốn cho riêng mình. Được dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa là ước nguyện sâu thẳm của lòng tôi, nó giúp tôi vượt qua bao khó khăn, cản trở để đáp lại tiếng gọi từ bên trong. Vì thế, ước mơ được sống trong nhà Chúa là ước mơ lớn nhất và hạnh phúc nhất rồi. Mỗi lần được tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu lòng tôi lại bồi hồi ngóng trông như có một điều kỳ diệu sắp xảy ra. Niềm vui, hạnh phúc không diễn tả hết được, hình ảnh của một vị Linh mục, một Ma-sơ trong những chiếc áo Dòng mãi khắc khoải trong tôi, như đã ghi đậm trong tâm trí tôi, để đến lúc nào đó tiếng gọi bên trong như lắng dịu, thì hình ảnh đó vẫn vương vấn bên tôi. Tôi lớn dần trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, niềm khao khát được ra đi phục vụ, được hướng dẫn những đứa bé ngây ngô, dễ thương theo tôi từng năm tháng.
 
Cho đến ngày hôm nay, tôi bắt đầu chọn và lựa nhiều hơn: ý riêng, việc riêng, việc học, ngành nghề…Nhiệt huyết dường như giảm hẳn lại cộng với những nặng nề của thân xác sau chặng đường đi học như dài hơn, xa hơn… Và lần này trở về với Điểm hẹn Giêsu khác với mọi lần, tâm trạng tôi không còn được háo hức. Con đường tôi đi hôm nay sao lạ quá chừng, đường tìm về với Đấng Tình yêu mà bấy lâu tôi vẫn hằng chờ mong sao nay khó diễn tả như vậy? Bao nhiêu câu hỏi thoáng qua trong suy nghĩ của bản thân rằng: Có lẽ vì đi nhiều nên tôi không còn nhận thấy sự mới lạ của chuyến đi như thế này ? Hay là vì Ơn Chúa muốn tôi theo một ngã rẽ khác ? Tôi không còn phù hợp với Ơn gọi này nữa chăng ? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra ? Lòng tôi như trùng xuống với những câu hỏi không lời đáp… Chúa ơi! Con mông lung, mơ hồ quá !

 
 
Lý tưởng của tôi giờ này ở đâu ? Ở đâu giữa chốn đông người này ?  Tạm gác lại suy nghĩ viển vông, tôi hòa mình thường thức những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn từ phía các Hội dòng tu trong Giáo phận đem đến - Như một món ăn tình thần cho sự tìm kiếm lý tưởng còn sót lại. Mỗi tiết mục đều nhắn gửi đến tôi những thông điệp hết sức ý nghĩa trong tiến trình tìm hiểu Ơn gọi của bản thân tôi. Chương trình văn nghệ cũng khép lại mà lòng tôi vẫn trống trải biết nhường nào, nhìn anh chị em xung quanh tôi ai cũng hồ hởi vui tươi, phấn khởi trong niềm hân hoan. Còn tôi - tôi như cố đi tìm cho mình một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống kia…mong đợi…mong đợi một phép màu sẽ đến với tôi… Người ta vẫn thường nói: “Đời tu như một cuộc lội ngược dòng thời đại”, “Đời tu là đời của những cánh chim mòn mỏi sải cánh đi tìm hạnh phúc Nước Trời trên bầu trời mây giăng phủ mịt mù”. Còn đối với tôi, đời tu vẫn là ẩn số phía trước, nơi có một Bàn Tay Vô hình giơ ra không biết mỏi, một vòng tay giang rộng và ánh mắt trìu mến trông mong. Tôi vẫn luôn cố tìm cho bản thân một thứ gì đó trong ngày Lễ đang diễn ra với tôi. Theo chân đoàn người tiến về phía Cửa Lòng Thương Xót, lòng vẫn lặng trĩu tâm tư, mọi thứ xung quanh như khiến tôi bất động. Chỉ có thể là mầu nhiệm - một phép lạ xảy đến với tôi “chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” Mt.24, bước qua Cửa Lòng Thương Xót tâm hồn tôi như bừng tỉnh sáng ngời giữa đoàn người, như một phép màu kỳ diệu nâng tôi lên, cho tôi hưởng hồng ân của Chúa giữa ngày Lễ thiêng liêng này…có lẽ Chúa đã nhận được sự khắc khoải của đứa con lạc đàn đang thầm thĩ van lơn Lòng Thương Xót của Chúa. Giờ phút cảm nghiệm được hồng ân của Chúa, cũng chính là lúc tâm hồn tôi sốt mến nhất chuẩn bị tâm hồn để bước vào Thánh Lễ trọng đại – Thánh Lễ cầu nguyện riêng cho Ơn gọi – những con người đang kiếm tìm lý tưởng Giêsu như tôi. Tôi hoan lạc trong lời ca nhập lễ, vui mừng trong ân nghĩa của Chúa Chiên Lành.

 
 
Tất cả là hồng ân. Với tôi, cho dù tôi có nhiều thiếu sót, đầy yếu đuối và mỏng dòn, vô cùng kém cỏi, chẳng khác nào bình sành đã cũ, sứt mẻ chỉ đáng bỏ đi, chẳng thể làm được gì. Với Chúa, Ngài vẫn gọi tôi. Ngài vẫn cứ gọi tôi và chờ đợi tôi cách kiên tâm …Sau tất cả chóng qua trong sớm chiều, vẫn là Ngài, chỉ có Ngài là đáp án thỏa đáng cho ta trong mọi nghi vấn, mọi vấn đề… chỉ có Ngài tôi mới được hun đúc sự bình an trong lý tưởng cao thượng. Là người trẻ đang đi tìm cho mình một lý tưởng sống, một ngã rẽ cuộc đời trong tương lai, tôi sẽ mãi, và tiếp tục đem ơn của Chúa đến với anh chị em, luôn tỉnh thức và sẵn sàng ra đi để rồi: “ Giữ vững niềm tin tôi đã gặp được Chúa Kitô. Giữ vững tình thương tôi hân hoan tìm con Thiên Chúa. Không tìm nơi phố đô đông người. Vì Người là tình yêu, vì Người là niềm vui, không đài các xa hoa lụa là , không gian dối không gây hận thù. Người ở đâu không tiền không cơm áo giữa chợ đời hôm nay”.

Marry Kim
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập76
  • Đang tìm kiếm14
  • Hôm nay5,644
  • Tháng hiện tại228,191
  • Tổng truy cập13,331,680
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây