Con muốn làm linh mục (phần cuối)

Thứ sáu - 05/05/2017 05:05  4005
13879196 907320252706507 5106033853479076800 nMinh nói: “Con cám ơn bố mẹ đã đồng ý cho con được vào đạo Công giáo. Khi đã vào đạo con thấy con bị thôi thúc để dấn thân nhiều hơn. Con muốn đi tu làm linh mục. Con sẽ thôi không làm việc tại bệnh viện nữa.”

Mới nghe qua câu đó, bố mẹ Minh lao đao, đứng không vững cứ như vừa mới bị sét đánh ngang tai.

Ông bố quát to: “Tao cấm mày có ý định đó. Mày là một bác sĩ. Công việc của mày ở bệnh viện. Không linh mục linh miếc gì hết.”
“Minh, nên nhớ con là một bác sĩ, và con mãi mãi là một bác sĩ” bà mẹ nói thêm.

Minh phân trần: “Bố mẹ! Thực sự con rất cám ơn bố mẹ. Bố mẹ đã lo cho con mọi thứ. Bố mẹ đã hy sinh tất cả để con trở thành bác sĩ. Bố mẹ đã chấp nhận để con vào đạo Công giáo. Xin bố mẹ hãy chấp nhận cho con một lần này nữa thôi.”

“Không. Một là linh mục, hai là tao, mày chọn đi” ông bố hét toáng lên và nói thêm “Tao không biết ông Chúa của mày đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà mày đi ngược lại truyền thống gia đình, dòng họ. Đang là một bác sĩ ngon lành quay sang thích làm ông linh mục.”

Bà mẹ ngồi khóc. Bà chen vào thêm: “Con không thương bố mẹ sao. Bố mẹ giờ cũng có tuổi rồi. Con làm linh mục thì sau này ai phụng dưỡng bố mẹ đây. Con từng tâm sự với mẹ là sau này sẽ lấy một cô gái hiền lành để cùng con chăm lo cho bố mẹ mà. Con quên rồi sao!?”

Nước mắt Minh chợt lăn ra khỏi khé mắt. Anh không nói được một lời nào. Anh nghẹn ngào trước câu nói của mẹ.

Lúc này, bố Minh nhẹ nhàng nói với anh: “Minh con, có bao nhiêu người muốn được làm bác sĩ như con mà không được. Con nói là con muốn dấn thân nên con làm linh mục. Bố nghĩ con làm bác sĩ con cũng dấn thân được thôi, dấn thân nhiều hơn nữa là đàng khác. Con có thể khám bệnh cho người nghèo. Con có thể khám, thăm các em nhỏ bị ung thư mà. Hãy bỏ cái suy nghĩa đó đi con. Nghe bố đi.”

Minh không nói thêm lời nào. Anh lấy tay lau những giọt lệ và lẳng lặng về phòng của mình. Tối đó anh không tài nào chợp được mắt. Hình ảnh người linh mục và bố mẹ anh cứ hiện ra trong tâm trí anh.

Không khí trong căn nhà ảm đạm như đang có tang. Cả gia đình cùng ăn sáng nhưng không một lời nói, không một nụ cười.

Minh cất tiếng: “Bố mẹ ạ! Tối qua con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con biết rằng bao hy vọng bố mẹ đặt vào con. Bao yêu thương bố mẹ đã dành cho con. Dù bố mẹ có nói con bất hiếu con cũng xin nhận. Xin bố mẹ hãy chấp nhận cho con được đi vào dòng tu.”

Hai ông bà nhìn nhau như muốn chờ xem ai sẽ nói trước. Ông bố thở dài: “Bố mẹ đã hết nước hết cái với con rồi. Được, thế thì tối nay bố sẽ gọi các bác, chú, cô, dì, cậu, mợ trong dòng họ tới đây để nói về chuyện của con.”

Minh biết rằng mọi người trong dòng họ sẽ không đời nào đồng ý với ý định của anh. Anh nhớ cách đây mấy tháng họ còn phán đối kịch liệt chuyện anh vào đạo, huống hồ là chuyện từ bỏ nghề bác sĩ để vào một dòng tu làm linh mục. Minh chuẩn bị tâm lý và mọi tình huống xấu nhất cho cuộc gặp tối nay. Anh nhốt mình trong phòng từ sáng đến chiều. Một mình trong phòng, Minh cầu nguyện “Lạy Chúa, chỉ vì muốn bước theo Chúa cách trọn vẹn hơn mà con đây bị gia đình, dòng họ phản đối. Năm xưa vì muốn cứu nhân loại mà Ngài bị đánh, bị chế giễu và cuối cùng bị chết trên cây thánh giá. Xin Ngài hãy ban thêm cho con sức chịu đựng”.  

Tối đó, như đã dự đoán, Minh đều bị các bác, các cô, chú, gì, cậu, mợ phản đối quyết liệt. Bác trưởng còn mạnh tiếng: “Bố mẹ cho cháu ăn học đến nơi đến chốn để cháu đối xử với bố mẹ vậy hả Minh. Có phải đây là cách báo hiếu của cháu không!?”

Bác gái chêm vào: “Nếu cháu vẫn giữ ý định đó thì dòng họ này không xem cháu là người trong dòng họ nữa”.

Minh như chết lặng khi nghe bác gái nói câu đó. Anh mỉm chặt môi một lúc rồi nói: “Thưa bố mẹ, các bác, các cô, các chú, cậu, mợ! Con biết rằng mọi người rất yêu thương, quan tâm đến con. Mọi người cũng rất hãnh diện khi con làm rạng rỡ gia đình và dòng họ. Tuy nhiên sự rạng rỡ này chưa được bao lâu thì bị dập tắt bởi ý định làm linh mục của con. Bây giờ con có giải thích thế nào đi nữa thì bố mẹ, các bác, các chú, các cô, cậu, mợ cũng không đồng ý. Con chỉ xin một điều, đó là hãy để con sống với quyết định của con. Dù sau này con là ai, là thế nào đi nữa con vẫn là con của bố mẹ, là người trong dòng họ.” Nói xong câu đó, Minh bật khóc như chưa từng được khóc.

Ông bố bực mình, quát to: “Nếu mày vẫn giữ nguyên ý định đó thì mày hãy ra khỏi nhà này. Mày đừng bao giờ về lại ngôi nhà này nữa. Và tao sẽ không xem mày là con của tao nữa. Bây giờ thì hãy đi đi.”

Mọi người can ngăn trước sự bực tức của ông bố, mong ông bình tĩnh lại, chí ít thì cũng mong ông cho Minh đến sáng mai, giờ đã tối ra ngoài không tiện. Nhưng nhất quyết ông không chịu.

Mẹ Minh khóc. Minh cũng khóc. Anh lên phòng thu dọn đồ đạc. Trước khi ra khỏi nhà, Minh quỳ xuống khấu đầu trước bố mẹ như muốn tạ lỗi cho sự bất hiếu của anh cũng như muốn nói lên lời tri ân công ơn nuôi nấng của bố mẹ. Cả ba người cùng khóc. Ông bố quay người như không muốn đối diện với điều mình không muốn. Còn bà mẹ thì ôm Minh vào lòng mà khóc. Mọi người có mặt trong ngôi nhà hôm đó nghẹn ngào không nói được lời nào. Minh đứng lên nói với bố mẹ câu cuối: “Dù thế nào con vẫn là con của bố mẹ. Con sẽ cầu nguyện nhiều cho bố mẹ”. Anh chào mọi người rồi ra đi trong nước mắt.


Kể từ khi vào dòng thầy Minh chưa một lần ghé về nhà, dù rằng ba năm sau thầy mới gọi điện về hỏi thăm và chúc tết bố mẹ trong dịp tết nguyên đán. Thế là đời tu trì của thầy Minh cứ lặng lẽ êm trôi trong nhà dòng, bất chấp nỗi đau dằn lòng thầy.

Mười hai năm sau, thầy về thăm bố mẹ. Thầy và bố mẹ như đứng hình khi giáp mặt nhau. Nước mắt thầy và bố mẹ thầy cứ thế tuôn ra. Mười hai năm, mọi chuyện đã đổi thay. Bố mẹ tóc đã bạc. Nỗi đau đã được xoa dịu bởi thời gian. Cầm trên tay tấm thiệp mời linh mục mà nhà dòng đã làm sẵn, thầy Minh trao cho bố mẹ và mong bố mẹ ngày đó tới tham dự thánh lễ chịu chức linh mục của mình. Thường thì sau một thời gian dài không gặp nhau, mọi người sẽ có khối chuyện để nói nhưng thầy Minh và bố mẹ không thể nói chuyện được chuyện gì. Mọi người chỉ biết lặng im. Trong giờ phút này đó là thứ ngôn ngữ dễ hiểu và dễ cảm thông nhất.

Ngày thầy chịu chức linh mục, bố mẹ thầy và một số người trong dòng họ cũng tới tham dự. Bố mẹ thầy được sắp xếp trên hàng ghế dành riêng cho ông bà cố. Suốt thánh lễ, bố mẹ thầy cứ dõi theo con mình và nước mắt vắn dài cứ thế thi nhau tuôn ra. Giờ phút cảm động nhất khi bố mẹ thầy trao áo lễ cho thầy. Những giọt nước mắt kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ bố mẹ thầy làm nhiều người trong dòng họ cũng cảm động khóc theo. Thầy giơ hai bàn tay nhận áo lễ từ bố mẹ và thì thầm: “Con xin lỗi bố mẹ”.

Kể từ giờ phút này, cha Minh đã là một linh mục của Chúa. Cha vẫn luôn cầu nguyện cho bố mẹ mình, và hằng quan tâm động viên các ngài. Không chỉ bố mẹ mình mà thôi, cha còn quan tâm tới cả những người trong dòng họ. Cha không lên án cũng như chê bai quan điểm tôn giáo của mọi người. Cha tôn trọng tất cả. Cha sống đạo, sống đời linh mục với con người mới của cha. Những khi được về quê, cha Minh giải thích cho bố mẹ và mọi người trong dòng họ những gì mọi người thắc mắc về đạo Công giáo. Nghe giải đáp thắc mắc, mọi người cũng hiểu rõ hơn về đạo Công giáo. Nhân cơ hội trong buổi gặp cha Minh, bác trai và bác gái cũng bẽn lẽn nói với cha: “Minh à, hai bác thấy có lỗi với cháu quá. Hai bác đã hơi nặng lời trong cái đêm họp dòng họ tại nhà cháu. Lúc đó hai bác cũng bức xúc không làm chủ được miệng lưỡi mình. Cháu cho hai bác xin lỗi nhé”.

“Không sao đâu bác. Chuyện đó cháu quên lâu rồi. Nói thật nếu đặt cháu vào hoàn cảnh của hai bác lúc đó đôi khi cháu cũng xử sự như thế. Cháu cũng biết vì quý mến cháu hai bác mới nói như thế”. Cha Minh nói: “Cháu đã nói thế thì hai bác cám ơn cháu. Bây giờ bác thấy nhẹ nhõm trong người quá”, bác gái nói với cha Minh.

Còn về phần bố mẹ cha Minh. Sau một thời gian thuyết phục và được sự động viên của mọi người, cuối cùng bố mẹ cha cũng đồng ý học đạo và gia nhập đạo Công giáo. Và chính cha Minh là người đã rửa tội cho ông bà cố. Một năm sau đó, cha Minh nhận được bài sai của Bề trên nhà dòng qua châu Phi phục vụ cho một xứ đạo làng quê nghèo bên đó. Cha đã vui vẻ nhận lời và ra đi phục vụ trong bình an.

Tác giả bài viết: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập166
  • Đang tìm kiếm10
  • Hôm nay20,446
  • Tháng hiện tại658,036
  • Tổng truy cập9,548,863
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây