Thư gửi mẹ nhân ngày cầu cho ơn thiên triệu

Thứ sáu - 20/04/2018 03:43  611
Mẹ kính mến!
 
Dưới ánh đèn chầu leo lắt, con ngồi trước Thánh Thể với biết bao niềm vui và hạnh phúc. Bầu khí thinh lặng của Chủng viện sau giờ kinh tối  như muốn kéo những ký ức tuổi thơ của con về với cuộc sống hiện tại. Con nhớ tới Mẹ và viết cho mẹ đôi dòng tâm sự nhân ngày quốc tế cầu cho Ơn Thiên Triệu.
 
 Mẹ à! Dù đã khôn lớn nhưng con không thể nào quên những ký ức tuổi thơ êm đềm, ấm áp bên vòng tay yêu thương của Mẹ. Những ký ức ấy đã in sâu vào trong tâm trí và cuộc sống đức tin của con. Và nếu giờ này con có ước muốn thì con sẽ “ ước muốn cho thời gian trở lại”. Mong muốn thời gian trở lại ở đây không phải là để thay đổi quá khư, nhưng đúng hơn là để cho các biến cố quá khứ được sống lại dưới ánh mắt đức tin; nhờ đó con có cơ hội khám phá ra những dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa, Đấng làm chủ cuộc đời con. Vì thế,  Mẹ hãy cùng con ôn lại những kỷ niệm đẹp ấy nhé!
 
Khi con còn rất nhỏ, có lẽ là lúc con mới có trí khôn, chính Mẹ đã dạy con làm Dấu nhân danh Chúa Ba Ngôi. Khi con đến tuổi đi học, Mẹ cầm tay dắt con đi đến trường. Khi con được đi học Giáo lý thì cũng chính Mẹ đã dạy cho con những bài Giáo lý đầu tiên. Dù Mẹ không được học thần học cao siêu nhưng những Bài học Mẹ dạy rất căn bản, cụ thể và dễ nhớ. “Con hãy tôn thờ và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, siêng năng đi thờ, đi lễ; để rồi Chúa sẽ ban cho con khỏe mạnh, trí thông minh và đạo đức. Đến trường con không được đánh nhau chửi tục…Ở nhà thì vâng lời bố mẹ, anh chị… Bài Giáo lý ấy đã âm thầm in sâu vào trong cuộc đời con. Để rồi con mới có cơ hội được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa như ngày hôm nay.
 
Con còn nhớ. Những năm tháng khó khăn, nhà mình nghèo, không đủ ăn cũng chẳng đủ mặc, Bố lại thường xuyên đi làm xa nhà, Mẹ ở nhà vất vả, long đong lận đận kiếm từng bò gạo về nuôi chị em chúng con. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vào mỗi buổi tối, Mẹ không quên quy tụ chị em chúng con lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Có lẽ đây là khoảng thời gian quý giá nhất của gia đình. Nhờ đó, gia đình vượt qua được những tháng ngày khó khăn và chúng con cũng được trưởng thành hơn.
 
 Có một kỷ niệm mà con vẫn còn nhớ mãi đó là kỷ niệm về ngày lễ cầu cho Ơn Thiên Triệu (Chúa Nhật IV Phục Sinh) và Khánh Nhật Truyền Giáo (Chúa Nhật thứ II tháng 10). Vào mỗi dịp lễ ấy, Mẹ thường có thói quen nhắc nhớ con về ý chỉ cầu nguyện. Trước khi đi lễ, Mẹ còn đưa cho con mấy đồng tiền lẻ và dặn: “Thánh lễ hôm nay, Giáo xứ có quyên góp cho chủng viện hoặc việc truyền giáo, con hãy cầm lấy bỏ vào giỏ ở cửa nhà thờ và tham dự Thánh lễ sốt sắng để cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nhẽ!” Có năm không còn tiền trong nhà thì Mẹ lại bán đi mấy quả trứng gà (thức ăn của cả gia đình). Ngày đó, khi trông thấy Mẹ làm như vậy, con vừa không hiểu vừa cảm thấy tiếc mấy quả trứng, nhưng con chẳng dám hỏi Mẹ. Trẻ con là thế đấy, sau mỗi hành động của người lớn luôn là một một câu hỏi “tại sao” không có lời giải đáp.
 
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mẹ cũng già đi rất nhiều. Còn con ngày một lớn khôn và được Chúa thương chọn vào Đại Chủng Viện, nơi hạt giống ơn gọi Linh mục được vun trồng, chăm sóc, cắt tỉa… chờ ngày sinh hoa kết trái.  Nếu nhìn cuộc đời của con như những thước phim rời rạc thì xem ra những ký ức đời con chẳng có nghĩa gì; nhưng nếu nhìn dưới ánh măt của Thiên Chúa thì những ký ức ấy lại ắp đầy ý nghĩa. Bởi vì, ngay khi “con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài” (Tv 139,16). Như thế, dưới ánh nhìn của Chúa thì sự hiện hữu của con không bao giờ là sản phẩm của điều ngẫu nhiên hoặc bị trôi dạt trong chuỗi các biến cố rời rạc. Ngược lại, cuộc đời và hiện diện của con trong thế giới này là hoa trái của một ơn gọi thánh thiêng (xem Sứ điệp quốc tế cầu cho ơn gọi 2018 của ĐTC Phanxicô). Chính Chúa đã ghé mắt nhìn đến cuộc đời con khi Ngài lắng nghe những lời khẩn cầu của Mẹ. Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi con theo Ngài cho dù con giới hạn và tội lỗi. Xác tín vào tình yêu của Chúa, con sẽ không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm hồn rộng mở và không sợ hãi.
 
Mẹ kính mến! Khi viết những dòng tâm sự này, con tin chăc ở nơi phương xa, Mẹ không chỉ cầu nguyện cho con mà còn cho  cả các bạn trẻ nữa. Dẫu biết rằng, lời cầu nguyện của Mẹ có âm thầm và nhỏ bé như là “đồng xu” dâng cúng của bà goá nghèo (x Mc 12,41-44), nhưng dưới ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa chắc chắn lời cầu nguyện ấy sẽ có giá trị. Chúa sẽ nhậm lời và ban cho Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo.
 
Kính thư
Người Môn Đệ
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập50
  • Đang tìm kiếm11
  • Hôm nay11,788
  • Tháng hiện tại383,616
  • Tổng truy cập15,649,080
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây