Hãy tắt điện thoại và bật trái tim của bạn lên

Thứ tư - 26/09/2018 19:32  2294
untitled 3Một lần, tôi bước chân vào một nhà thờ và ngay lối cửa ra vào, đập vào mắt tôi một tấm bảng nhỏ với dòng chữ “Hãy tắt điện thoại di động và bật trái tim của bạn lên”. Ngay lập tức, một luồng tư tưởng chạy qua và tôi không biết làm gì khác ngoài việc đứng lặng thinh ở đó để suy nghĩ.

Có thể trong cuộc đời, tôi đã nghe nhiều câu nói hay, nhiều câu nói lạ, nhiều câu nói ý nghĩa, nhưng không phải mọi câu nói ấy đều ám ảnh tôi. Lần này thì khác, chỉ với một câu nói ngắn, rất ngắn, nhưng lại khiến tôi bị lay động. Câu nói làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Quả thế, tôi đang sống trong, sống giữa, sống cùng với thời đại kỹ thuật số. Nói cách khác, tôi là một “công dân thời kỹ thuật số” như bao nhiêu bạn trẻ khác, và một trong những biểu trưng của “công dân thời kỹ thuât số” là điện thoại di động. Chiếc “dế” ấy theo chúng tôi đi khắp, nó giúp chúng tôi không bị tụt hậu về đẳng cấp, không bị thụt lùi về thông tin toàn cầu, không bị gián đoạn các mối liên hệ. Khi cần, chỉ một cái trượt nhẹ, tôi có thể biết ngay đường tôi cần đi, địa chỉ tôi cần đến, những thông tin cá nhân của tôi, của bạn tôi, của người thân tôi. Một cái trượt nhẹ của ngón tay cái cũng giúp tôi có được những tư liệu để học hành, để truy cứu, v.v. Chiếc “dế” ấy làm cho thế giới đã phẳng lại càng phẳng hơn… Quá tiện lợi! Quá nhanh chóng! Quá đơn giản và quá gọn nhẹ! Chính vì vậy, với tôi và với nhiều người khác, điện thoại di động là một vật bất ly thân, không thể thiếu. Thế mà ai kia lại nói tôi là “hãy tắt đi”.

Khi đọc câu đó, tôi như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng cũng chính vì thế mà tôi tỉnh ngộ. Tôi ngồi đó, nghĩ về câu nói ngắn trên một tấm bảng đơn sơ và tôi nhận ra, chiếc di động hữu ích, rất hữu ích, nhưng khi không biết sử dụng đúng cách, nó lại là thứ dễ dàng hại tôi. Nhờ nó, tôi nhanh chóng nắm được thông tin của người khác nhưng tôi lại không chạm” vào được nỗi đau của tha nhân. Nhờ nó, tôi dễ dàng nhìn được những thứ đẹp đẽ trên thế giời này nhưng lại “không thấy” được những khốn cùng của người xung quanh. Nhờ nó, tôi biết chính xác những gì đang xảy ra ở một nơi rất xa, nhưng có khi lại “lướt qua” một mảnh đời bất hạnh ngay bên cạnh tôi và vì thế, tôi đã “không nghe” được tiếng cảm thông của con tim mình với người khác và ngược lại.

Đó là chưa nói “vật bất ly thân” ấy lấy mất quá nhiều thời gian thinh lặng của tôi với Chúa, thay vào đó nó mang đến cho tôi những ồn ào, xáo động của một thế giới ảo. Nó làm cho tương quan của tôi với Chúa trở nên xa lạ. Nó chiếm mất vị trí độc tôn của Chúa trong trái tim tôi, bởi biết đâu mỗi tối trước khi nhắm mắt lại hay mỗi sáng trước khi mở mắt ra, có khi không phải bên tôi là cuốn Kinh Thánh hay lời thầm thì với Chúa mà là một cái chạm tay trên chiếc điện thoại xem mình có tin nhắn mới hay không.

Vì những lý do ấy, chiếc điện thoại – dấu hiệu của sự hiện đại có thể làm tôi trở thành “tàn tật” bất cứ lúc nào khi tôi chỉ nhớ bật nó lên mà quên “bật” trái tim của mình.

Bạn à! Chúng ta có thể bật chiếc điện thoại lên dễ dàng chỉ bằng một nút chạm, nhưng trái tim ta sẽ dễ đóng băng nếu ta không đặt nó xuống đúng lúc và dành thời gian đến với tha nhân, đến với bạn bè, đến với những ai đang cần và trên tất cả là dành thời gian cho Thiên Chúa – Nguồn Sống của chúng ta. Nếu trái tim ta đóng băng, đồng nghĩa với việc chúng ta đã chết bởi chẳng ai có thể sống với một trái tim không nhịp đập. Hãy “bật trái tim” của tôi, của bạn, của chúng ta lên để cuộc sống này thêm ý nghĩa và tươi mới hơn.

Tác giả bài viết: Núi Cát, Dòng Đaminh

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Hôm nay7,707
  • Tháng hiện tại322,511
  • Tổng lượt truy cập18,040,351
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây