Thập giá - Đi từ hữu hạn đến vô hạn

Thứ tư - 12/09/2018 23:19  419
images 4Mặc lấy kiếp con người, chúng ta mang lấy tất cả những gì là hữu hạn trong khả năng, trong ý thức và hành động để rồi từ đó gây nên không ít những thương tổn cho chính mình cũng như anh chị em xung quanh.

Thực tế cuộc sống, có lẽ không ai dám khẳng định rằng mình không sợ sự tổn thương. Trái lại, chúng ta thường có xu hướng kháng cự để tự vệ hay biện hộ, bào chữa để tìm cảm giác an toàn, tệ hơn nữa là những đau đớn, tuyệt vọng vì không tìm được lối thoát… khi bị người khác làm tổn thương. Trong khi những tổn thương xét cho cùng lại do chính những yếu đuối, sự giới hạn trong con người chúng ta gây nên. Nếu chỉ biết dừng lại để xuýt xoa tuyệt vọng, than trách số phận rồi ảo não kéo lê cuộc đời thì hẳn cuộc sống sẽ chỉ như một cuộc luân chuyển con người ta từ địa ngục này sang địa ngục khác, bởi chỉ toàn thấy đau khổ với khổ đau.

Vậy đâu là cứu cánh của cuộc đời?

Khi suy niệm về mầu nhiệm Thập giá Chúa Kitô trong tháng 9 này, quả là bế tắc nếu việc suy tư mầu nhiệm ấy dừng lại dựa ở lối suy nghĩ của con người: “Đấng Kitô bị đóng đinh, điều  mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23), nhưng từ chính cái ô nhục, cái điên rồ, cái hạn chế kia lại là cách Thiên Chúa thể hiện sự khôn ngoan trong đường lối của Người.

Có một triết gia cho rằng: “Cuộc sống cũng giống như những cuốn sách. Khi gặp chuyện buồn hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gập sách lại”. Hẳn là Thiên Chúa đã không dừng lại nơi cái chết nhục nhã, đau đớn của Con Ngài, nhưng đã dùng chính cây Thập giá làm cửa ngõ, như một trang nối tiếp dẫn tới cánh cửa Phục sinh - Trang sử mới của ơn Cứu Độ.

Với chúng ta, có lẽ ai ai cũng đều cảm nhận cách rõ rệt sự hữu hạn trong con người của mình. Những tham, thân, si, những đam mê, yếu đuối, sự bất toàn…là những thập giá bất di bất dịch của con người. Nhưng Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Vậy ra, không phải: “đào vi thượng sách” chạy trốn những hữu hạn của mình lại là cách hay. Nhưng Chúa muốn chúng ta cần “vác” chúng mỗi ngày bằng cách đối diện, chấp nhận, thăng hoa và thánh hoá hết những hạn chế đó. Vì Thập giá chỉ trở nên dấu chỉ ơn Cứu Độ khi được gắn liền với Giêsu - Tình yêu.

Thiết nghĩ những khó khăn thử thách, những hữu hạn bất toàn mà chúng ta gặp phải sẽ trở nên phương tiện đưa tới cứu cánh, nếu chúng ta biết mang vác trên mình bằng một tình yêu, vì tình yêu và trong tình yêu Giêsu. “Sống giữa đời chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô hạn. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Dù sinh ra trong hữu hạn nhưng Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta dùng chính những hữu hạn đó để truyền rao sự vô hạn, vô biên của Tình yêu, của Lòng Thương Xót ở giữa lòng thế giới đầy hữu hạn. Ước mong chúng ta sẽ trở nên vô hạn, là chứng nhân cho vô hạn từ chính những hữu hạn nơi mình

Tác giả bài viết: Trần Tâm

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Hôm nay20,316
  • Tháng hiện tại318,138
  • Tổng lượt truy cập17,521,186
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây