Chuyện loài kiến

Thứ bảy - 03/02/2018 02:25  321
Mùa mưa lũ sắp đến, loài kiến nhận được lời kêu gọi : “Hỡi loài kiến bé nhỏ và chăm chỉ, sắp đến ngày mưa lũ, hãy tập trung lại ở nơi cao, ai có tài sản hãy đem theo nếu có thể, còn khi đến doanh trại kiến mà lương thực không đủ qua mùa mưa lũ thì chúng ta cùng nhau đi kiếm mồi”.
 
 
Lời thông báo lập tức có hiệu lực, các gia đình kiến sẵn sàng tinh thần đem theo mọi thứ có thể để di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời với tinh thần tương thân, tương ái loài kiến luôn giúp đỡ các gia đình kiến khác khi cần thiết. Có một chú kiến gió lúc đi ngang qua gốc cây nọ, thấy một gia đình cô kiến vẫn không có động thái gì là đang chuẩn bị di chuyển. Vào hỏi thăm chú thấy cô kiến đang bị thương, còn hai đứa con cô thì còn nhỏ nên gia đình đành phải ở lại đối đầu với thiên tai trong tình cảnh bệnh tật và không mấy đủ lương thực dự trữ.
 
Suy nghĩ một lát kiến gió quyết định đi về doanh trại kiến để nhờ thêm các bạn khác đem thêm lương thực cho gia đình cô kiến và xem có thể giúp thêm được gì nữa chăng ?
 
Nhưng khi về đến doanh trại, vừa trình bày ý định của mình xong, kiến gió lại bị ngăn cản bởi nhiều lý do, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là : Lương thực cho toàn doanh trại kiến trong những ngày sắp tới của mùa mưa lũ dự trù là không đủ. Chính kiến gió còn phải cùng các bạn kiến khác nữa đi tha mồi về doanh trại, không được chậm trễ.
 
Như vậy dù rằng mẹ con cô kiến kia có cần thì cũng không được đem lương thực của doanh trại đi ra. Nếu kiến gió muốn giúp gia đình cô kiến thì phải tự đi kiếm thức ăn ở chỗ khác. Nhưng không được rủ rê thêm các bạn vì như thế sẽ làm mất thời gian chung và làm tổn thất cho kế hoạch tích góp lương thực của doanh trại.
 
Thế là chẳng có ai ủng hộ kiến gió, hoặc có lòng muốn giúp đỡ nhưng các bạn ấy còn phải tuân theo mệnh lệnh chung của trại. Cuối cùng kiến gió phải nỗ lực một mình để có thể giúp được gì đó cho gia đình cô kiến trong cái cười nhạo của đồng loại trong doanh trại. Nhưng dù sao kiến gió cũng mỉm cười hạnh phúc.
 
Tại sao kêu gọi giúp đỡ người khác khi có thể, mà khi cơ hội đến để thực hiện thì lại không làm hoặc lại ngăn cản người khác làm ?
 
- Sự thu góp, tích lũy của cải, dù là vì công ích tự nó không phải là điều kiện đủ để mang lại hạnh phúc đích thực cho con người.
 
-  Khi không chịu nhúng tay vào giúp đỡ người khác thì ít là đừng cản người nào muốn làm.
 
-  Có quyền, có tiền là để giúp đỡ người khác chứ không phải là chỉ biết cho riêng mình.
 
- Họ cười nhạo tôi vì việc tôi làm khác biệt, nhưng tôi chỉ mỉm cười vì họ quá giống nhau.
 
Maria Fiat, Đaminh Bùi Chu
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập114
  • Đang tìm kiếm10
  • Hôm nay11,133
  • Tháng hiện tại269,297
  • Tổng truy cập14,189,992
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com
llll
rrrr
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây