Xuân đầu tiên thiếu vắng Bố

Thứ sáu - 16/02/2018 14:29  1389
Là con người ai mà chẳng từng lớn lên từ bàn tay chăm sóc của mẹ, sự nâng đỡ của cha. Cũng chẳng có người con nào dám khẳng định rằng mình chưa từng làm cha mẹ khóc, tuy cung bậc cảm xúc của những giọt nước mắt có khác nhau: lúc ta vừa cất tiếng khóc chào đời thì mẹ đã rơi nước mắt hạnh phúc, trong khi đó Bố tuy không khóc nhưng những ai bên cạnh lúc đó đều nhận thấy niềm vui và hạnh phúc trên khuôn mặt ấy thôi; rồi khi ta chập chững những bước đi đầu tiên, cha mẹ luôn cầm tay để dẫn dắt và che chắn cho ta.
 
Thời gian lặng lẽ trôi như dòng sông êm đềm lướt qua nhưng không khi nào trở lại. Là con người, chúng ta chỉ có thể nhìn lại thời gian bằng việc lục tìm kỷ niệm trong ký ức. Có những kỷ niệm thật ngọt ngào, có kỷ niệm thật chua xót, rồi cả kỷ niệm ta chỉ muốn quên đi thật mau nhưng cũng có những điều ta muốn nó mãi chẳng bao giờ phai nhạt. Nhớ về kỷ niệm Mùa Xuân thuở ấu thơ vui nhất là những chiều 30 Tết, lúc Mẹ và các chị tất bật chuẩn bị cho việc gói bánh. Bao giờ cũng thế, gói bánh luôn làm cho không khí Xuân thêm phần náo nức nhất là đối với trẻ con. Nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần gia đình chuẩn bị gói bánh, đứa trẻ nào cũng hào hứng đòi người lớn gói riêng cho mình một tấm bánh cóc. Sau đó chúng cứ quẩn quanh cả buổi chiều bên bếp chờ đợi ngay từ khi nhóm bếp đặt nồi luộc bánh cho tận đến lúc bánh được vớt ra. Giữa bao nhiêu tấm bánh to mà chúng chỉ chờ để nhặt tấm bánh cóc. Dù biết mình chẳng ăn hết nửa tấm bánh, thế nhưng chúng vẫn cứ thích thú với chiếc bánh ấy, vì là của bố mẹ gói riêng cho.
 
Việc gói bánh chưng vào chiều 30 Tết đối với gia đình tôi đã thành truyền thống. Sau này, khi đã lớn lên rồi, nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao nhà mình không gói bánh sớm như nhà hàng xóm để ngày 30 đỡ bận bịu và được nghỉ sớm cho khỏe, vì sau đó Bố còn là người nhận trọng trách luộc và ép bánh, mà những công việc này không bao giờ xong trước 12 giờ đêm. Riêng Mẹ thì hiểu rất rõ: sở dĩ Bố tôi muốn duy trì truyền thống này là muốn bếp nhà mình sang canh giao thừa vẫn còn đỏ lửa với hy vọng cả năm không khí gia đình được ấm cúng.
 
Khi lớn lên có những năm xa nhà tôi không được thấy cái cảnh tất bật chuẩn bị đón Tết vào chiều 30 nữa thì thấy nhớ vô cùng.
 
Chiều 30 Tết năm nay, nhà tôi chẳng ai nhắc đến chuyện gói bánh nữa. Chị em tôi đã nhận thấy sự thiếu hụt đó nhưng lại tránh không nói tới, vì sợ nỗi đau buồn trở lại: Bố không còn nữa! Nén nỗi buồn, ngước nhìn lên bàn thờ, tôi thì thầm:

Bố ơi! Đây là Xuân đầu tiên mà Bố không còn ở trần gian. Tuy nhiên, con vẫn tin rằng sang canh giao thừa Bố vẫn hiện diện đâu đó quanh Mẹ và chúng con không. Mọi năm cứ gần Tết, Bố luôn thúc giục Mẹ gọi điện để hỏi xem con có được về nhà không. Giờ thì… Ngày mùng Hai Tết, Giáo hội mời gọi các tín hữu kính nhớ ông bà tổ tiên, các bậc sinh thành. Con biết mọi lời chúc sức khỏe, tiền bạc hay gì đi nữa đối với Bố lúc này đã nên vô nghĩa. Nhưng tự thâm tâm, con tin Bố vẫn nghe được lời con nói vì đối với con Bố vẫn còn sống. Bố hãy yên lòng, chúng con sẽ yêu kính và phụng dưỡng Mẹ. Vì con biết một ngày nào đó Mẹ lại sẽ rời xa chúng con giống như Bố. Chúng con sẽ không để ngày Mẹ ra đi là một sự hối tiếc vì từng làm Mẹ phải khóc khi còn bên chúng con. Con sẽ luôn nhớ đến Bố trong lời cầu nguyện và con tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của Bố.
 
Cho đến hôm nay những ai còn cả cha lẫn mẹ xin hãy trân trọng hạnh phúc đang có. Xin đừng làm đau lòng các đấng sinh thành dù chỉ là điều rất nhỏ. Hai từ “cha mẹ” thật thiêng liêng, cao quý mà không phải ai cũng may mắn được thốt lên. Người viết xin chúc mừng những ai còn cả cha lẫn mẹ với lời nhắn gửi tự sâu thẳm tâm hồn rằng : “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.
 
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập55
  • Đang tìm kiếm16
  • Hôm nay11,788
  • Tháng hiện tại383,676
  • Tổng truy cập15,649,140
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây