TRỜI CAO HỠI
“Trời cao hỡi”, một lời nguyện cầu thiết tha vang qua bao thế hệ.
Từ khi xa xưa, trước Chúa Giáng Sinh khoảng 750 năm, ngôn sứ Isaia đã từng là nạn nhân kinh qua thời kỳ hỗn loạn của lịch sử Israel: Assyria tấn công và làm sụp đổ vương quốc phía Bắc, quân đội Assyria lên cai trị, Sennacherib đã đóng quân bên ngoài thành Giêrusalem.... Chính trong hoàn cảnh tan nát đó, Isaia đã hướng đến một vương quốc hoàn hảo cho nền hòa bình thịnh vượng, được cai trị bởi hậu duệ của vua Đavít; và lời nguyện cầu hướng tới trời cao đã được vang lên nơi Isaia cũng như toàn dân riêng Thiên Chúa: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất hãy mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời đức chính trực sẽ vươn lên” (Is 45,8).
Tới khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, lời nguyện cầu Trời Cao ban Đấng Cứu Tinh vẫn tiếp tục vang lên nơi toàn dân Do Thái. Nhưng để lời nguyện cầu được linh nghiệm, bên bờ sông Gio-đan, thánh Gioan đã làm sống lại những bí quyết cần thiết mà ngôn sứ Isaia từng chỉ dạy: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6).
Mãi cho tới hôm nay, thế giới và cuộc sống dương gian vẫn còn muôn điều bất ổn, khát vọng hòa bình thịnh vượng nơi nhân gian vẫn chưa được thỏa đầy, ơn thánh của Thiên Chúa vẫn chưa được khai thông và tuôn trào vào lòng nhân thế.... Vì vậy, lời nguyện cầu Trời Cao vẫn cần mãi được vọng ngân.
“Trời cao hỡi, xin hãy tuôn rơi cho Đấng Cứu Đời tựa sương mát nhỏ sa; và mây hỡi, xin hãy tan ra khơi lối thênh thang cho Con Chúa giáng trần”.
...... Xin mời nghe bài hát