Vầng trăng tròn vành vạnh
Thắp sáng cả tâm hồn,
Bâng khuâng bao nỗi nhớ!
Trăng có hiểu được không?
Trăng từ nơi nào đến?
Trăng đến để làm chi
Mà lòng tôi xao xuyến
Cảm xúc bỗng dâng trào!
Ánh sáng vàng rực rỡ
Tự chốn nào xa xăm,
Ngước nhìn tha thiết ngắm
Cứ ngỡ ngay cạnh gần.
Một mình tôi và trăng
Lặng im nghe giãi bày,
Cớ sao trăng lẳng lặng
Tôi biết phải nói chi.
Trăng nay đẹp lạ thường
Cảnh nào sánh bằng trăng
Cớ sao vẫn cô độc
Một mình giữa trời không
Phải chăng, trăng đẹp quá?
Muôn tinh tú, vì sao
Lép mình chẳng tỏ hiện
Khen thầm bóng trăng thanh.
Trăng mang theo niềm vui
Hay cõng mang nỗi buồn,
Vui, buồn bên nào nặng
Để tôi cùng sớt chia.
Thả tâm hồn theo gió
Mong muốn đến cùng trăng,
Nguyện hoá mình ra không
Được ở cùng trăng mãi.
Cuộc đời là bể khổ
nhiều đắng cay, tủi hờn
Nước mắt, lệ cứ tuôn
Trăng có xót không trăng?
Trăng đi vào hồn thơ
Khẽ len lỏi câu chữ,
Nét bút mấy vần thơ
vẽ nên cảnh thơ mộng.
Tôi và trăng cùng bước
Đi đến hết bầu trời
Trải qua ngàn sóng gió
Vượt muôn trùng biển khơi
Để đến hết cuộc đời
Trăng và tôi còn mãi...
Hà Nội, ngày 24/9/2018 (15/8 âm lịch)