18h17’ ngày 22/07/2017, Ting! Ting! Chuông báo tin nhắn vang lên khi tôi chuẩn bị ra dự lễ ngày Chúa Nhật. Một tin nhắn vắn “Xin anh em cầu nguyện cho thầy Thắng, lớp Tu đức mới qua đời, linh hồn Đaminh”.
Choáng váng...bùi ngùi và xúc động!
Ôi người em chung cùng lý tưởng Linh mục giờ đã đi xa thật rồi ư? Lý tưởng linh mục, một lý tưởng cao quý được thầy ấp ủ từ lâu và đang được thầy hiện thực hóa. Thế nhưng, giấc mơ ấy giờ đây đã dang dở. Thầy đã mơ, một giấc mơ chưa trọn.
Thầy vào chủng viện với khát khao trở thành linh mục, người quản lý những ân huệ thiêng thánh của Thiên Chúa. Ước mơ ấy thầy mong mỏi, bố mẹ, ông bà hy vọng, mọi người đã và đang chờ đợi ở tương lai một “mục tử như lòng Chúa mong ước”. Thầy tạm gác mọi dự định riêng tư để bước vào ngưỡng cửa của Chủng viện. Thầy khoác lên mình chiếc áo dòng đen thẫm, màu của sự chết đi cho lý tưởng. Chiếc áo dòng rồi đây sẽ cùng thầy đi về cõi vĩnh hằng.
Với những bước chập chững trong đời tu, Thầy Đaminh bắt đầu năm Tu đức với sự vui vẻ, háo hức xen lẫn những cảm xúc hồi hộp, lo lắng. Thế rồi 1 năm Tu đức đã qua, đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và quan trọng đối với các chủng sinh. Trong sự phân định và cầu nguyện, những động lực ơn gọi dần được khám phá. Với sự trợ giúp của ơn Chúa, Thầy Đaminh khiêm tốn để Chúa Thánh Thần thanh luyện những động lực thuần trần thế để chỉ xác tín vào tiếng gọi duy nhất là Tình Yêu của Đức Kitô.
Khi đã xác tín vào động lực duy nhất là chính Đức Kitô, cũng là lúc thầy được gọi đến với Đấng đã kêu mời “Hãy theo Thầy”. Thầy ra đi và ra đi mãi một cách đầy bất ngờ tựa như “người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ”.
Với tất cả xác tín vào tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã kêu gọi và tuyển chọn thầy Đaminh, nguyện cầu chúc thầy ra đi bình an. Và khi được ở trong vòng tay yêu thương của vị Mục Tử Nhân Lành, xin Thầy cũng nhớ tới người ở lại, những người vẫn đang miệt mài với giấc mơ Tình Yêu.
Tâm Phúc