Tôi vẫn thường nghe dì Tổng và các chị em chia sẻ về những dịp đi truyền giáo tại các vùng dân tộc miền núi. Tôi cũng ước mong và hy vọng sẽ có ngày mình được trải nghiệm, gặp gỡ với những người dân tộc xa xôi hẻo lánh, để thấy được cánh đồng bao la của Chúa vẫn còn có những thửa ruộng cần phải chăm sóc và vun trồng. Thật hạnh phúc và vui mừng cho bản thân, được tham dự chuyến hành trình tới các bản làng dân tộc Lào Cai, do cha Phêrô Đinh Trung Hiếu và nhóm bác ái của giáo xứ Tân Bơn.
Khi ngồi trên xe hướng mắt ra ngoài, một khoảng trời đêm khuya thấp thoáng ánh điện lung linh, mờ ảo. Một cảm giác lạ lùng, khiến tôi không sao chợp mắt được. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tôi nghĩ đến ngày mai không biết mình sẽ dừng chân ở đâu, và sẽ làm gì khi gặp gỡ những con người dân tộc nhỏ bé. Bước chân xuống xe trong ánh bình minh đã tạo cho quang cảnh trở nên sầm uất, nhộn nhịp của thị trấn Sa Pa. Ôi ! Nghe nói nhiều về Sa Pa, nay được nhìn tận mắt thì đúng là nơi thu hút khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài. Thế mà chỉ cách đó không xa, chừng hơn hai mươi cây số lại xuất hiện những con người sống trong cảnh thiếu thốn về mọi mặt.
Điểm hành trình của chúng tôi là tiến vào các bản làng của người dân tộc H’Mông, với sự hướng dẫn của một số cha đang phục vụ tại những khu vực đó. Sau khi gặp gỡ trao quà cho các gia đình trong bản và được cùng tham dự thánh lễ với hai ngôn ngữ: tiếng Kinh và tiếng H’Mông. Thật ý nghĩa và sốt sắng, chúng tôi tiếp tục ở lại tham gia vui chơi văn nghệ và phát quà cho các em mừng lễ Trung Thu. Có những em cách đó bốn mươi cây số đi bộ quy tụ để đón mừng Tết Trung Thu. Những tiết mục văn nghệ trong những trang phục thật đơn sơ, giản dị, mộc mạc đã toát lên sự chân thành của những con người nhỏ bé này. Sau đó, chúng tôi cùng với cộng đoàn trên đó trao những phần quà nho nhỏ tới các em. Niềm vui mừng, sự phấn khởi của các em khi nhận quà, tôi cũng cảm thấy vui.
Thật vậy, điều mà tôi cảm nghiệm được sau chuyến hành trình này,đó chính là niềm vui chân thành của những mảnh đời khi sống giữa một thế giới kỳ diệu và vĩ đại. Dù cuộc sống khó khăn về mọi thứ, nhưng tâm hồn đơn sơ, chân thật của họ là một bài học để chúng tôi soi chiếu. Bên cạnh đó, khi được chia sẻ với những người đang hoạt động truyền giáo nơi đây, tôi rất cảm phục vì sự hy sinh, tình thương và tấm lòng nhiệt huyết của những nhà truyền giáo. Hình ảnh những người dân tộc H’Mông đã đánh động tôi rất nhiều sau chuyến hành trình này, những tâm hồn sống trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất, nhưng lại có một đức tin tốt lành một niềm vui hạnh phúc. Ấn tượng của tôi chính là hình ảnh những em nhỏ chẳng có quần áo gì, đi bộ chừng mười hai cây số xuống thị trấn để kiếm sống. Những khuôn mặt đó đang đứng giữa thành phố rộng lớn Sa Pa, không biết có bao người nhìn đến. Cuộc sống xung quanh còn rất nhiều điều phải dừng lại suy nghĩ và mở rộng đôi tay yêu thương, hướng tấm lòng của mình ra. Còn rất nhiều người đang đón chờ những vòng tay đó. Chúng ta hãy đứng lên để làm gì khi chúng ta còn có thể làm được.
Tôi hy vọng trong cuộc sống này, sẽ có nhiều mầm mống đức tin được lớn lên dù gặp phải những khó khăn, hoàn cảnh nào. Vì tình yêu của Đức Giêsu Nazareth xưa, hôm nay vẫn luôn sống bên cạnh mỗi chúng ta. Tác giả bài viết: Hoa Ngày Tết. LHC