Trong những ngày cuối cùng trước lễ Ngũ Tuần, khi bầu không khí tràn đầy sự chờ mong và cả những lo âu, Chúa Giêsu đã dành thời gian để an ủi các môn đệ bằng những lời nói sâu sắc, đầy yêu thương và hy vọng. Những lời Ngài nói không chỉ là sự khích lệ nhất thời, mà còn là ánh sáng soi đường cho các môn đệ trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời họ. Một trong những hình ảnh mà Chúa Giêsu sử dụng để truyền tải thông điệp của Ngài là hình ảnh người phụ nữ sinh con – một bức tranh sống động, giàu ý nghĩa và gần gũi với mọi thời đại. Hình ảnh này không chỉ phản ánh thực tế của cuộc sống Kitô hữu, mà còn là một lời nhắc nhở rằng đau khổ và niềm vui luôn đan xen, và chính trong đau khổ, một sự sống mới được khai sinh.
Người phụ nữ khi sinh con phải trải qua những cơn đau dữ dội, đôi khi tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Nhưng chính trong nỗi đau ấy, một phép màu xảy ra: một sự sống mới ra đời, và niềm vui của người mẹ khi ôm đứa con vào lòng xóa tan mọi đau đớn trước đó. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để minh họa cho hành trình đức tin của các môn đệ và của mỗi người Kitô hữu. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như quá trình sinh nở ấy: đầy những thử thách, đau khổ và khó khăn, nhưng tất cả đều dẫn đến một niềm vui bất diệt, một niềm vui mà không ai có thể cướp mất. Nỗi đau không bao giờ là điểm kết thúc, mà là cánh cửa mở ra một khởi đầu mới, nơi sự sống và hy vọng được tái sinh.
Hình ảnh người phụ nữ sinh con còn mang một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn khi được đặt trong bối cảnh cuộc đời của các môn đệ. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ của Ngài sắp phải đối diện với một cơn bão lớn: sự khổ hình và cái chết của Ngài trên thập giá. Trong những giờ khắc ấy, thế gian – những kẻ thù nghịch với Ngài – sẽ reo mừng vì nghĩ rằng họ đã chiến thắng, đã loại bỏ được “mối nguy” mà họ cho là đe dọa đến quyền lực và trật tự của họ. Nhưng đối với các môn đệ, đó sẽ là thời điểm của khủng hoảng, mất mát và đau khổ tột cùng. Họ sẽ cảm thấy như mọi hy vọng đã tan biến, như thể con đường mà họ đã bước đi cùng Thầy bấy lâu nay chỉ dẫn đến một ngõ cụt. Nỗi buồn ấy, như Chúa Giêsu đã tiên báo, sẽ khiến họ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, và thậm chí là tuyệt vọng.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không để các môn đệ chìm trong nỗi đau mà không có lối thoát. Ngài hứa rằng nỗi buồn của họ sẽ chỉ là tạm thời, và sau đó, một niềm vui lớn lao sẽ đến. Niềm vui ấy chính là sự phục sinh của Ngài – một sự kiện thay đổi tất cả. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài không chỉ xuất hiện trở lại để an ủi các môn đệ, mà còn chứng tỏ rằng sự sống đã chiến thắng sự chết, ánh sáng đã xua tan bóng tối, và tình yêu của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn mọi quyền lực của thế gian. Sự phục sinh không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là nguồn mạch của niềm vui và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Ngài. Qua sự phục sinh, Chúa Giêsu đã biến đổi nỗi đau của các môn đệ thành một niềm vui bất diệt, một niềm vui mà không một thế lực nào trên trần gian có thể cướp đi.
Lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” là một lời hứa đầy quyền năng và an ủi. Đây không phải là một lời nói suông, mà là một bảo đảm đến từ chính Thiên Chúa. Niềm vui mà Ngài hứa ban không giống như những niềm vui chóng qua mà thế gian mang lại – những niềm vui phụ thuộc vào hoàn cảnh, vật chất, hay sự công nhận của người khác. Thay vào đó, đây là một niềm vui nội tâm sâu sắc, bắt nguồn từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Niềm vui này không bị lay chuyển bởi những khó khăn, thử thách, hay thậm chí là những đau khổ lớn nhất trong cuộc đời. Nó là niềm vui của những ai đã trải qua thập giá và được chạm đến bởi ánh sáng của sự phục sinh.
Để hiểu được niềm vui này, chúng ta cần nhìn vào hành trình của các môn đệ. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết, các môn đệ vẫn còn mang trong mình những kỳ vọng trần thế. Họ mong chờ một Đấng Mêsia sẽ giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma, một vị vua oai phong dẫn dắt họ đến vinh quang. Nhưng thập giá đã đập tan những ảo tưởng ấy. Chính trong sự tan vỡ của những kỳ vọng sai lầm, các môn đệ đã học được ý nghĩa thực sự của việc theo Chúa. Niềm vui mà họ nhận được sau sự phục sinh không phải là niềm vui của chiến thắng thế gian, mà là niềm vui của sự kết hiệp với Thiên Chúa, của việc nhận ra rằng Ngài luôn đồng hành cùng họ, ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất.
Bài học này không chỉ dành riêng cho các môn đệ cách đây hai ngàn năm, mà còn dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Cuộc sống của mỗi người đều có những “thập giá” riêng – những đau khổ, thất bại, mất mát, hay những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Có những lúc chúng ta cảm thấy như bị bỏ rơi, như thể mọi hy vọng đã tắt lịm. Nhưng lời hứa của Chúa Giêsu vẫn vang vọng qua thời gian: “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” Niềm vui ấy không đến từ việc tránh né đau khổ, mà từ việc dám bước qua đau khổ với niềm tin vào Thiên Chúa. Khi chúng ta đặt niềm trông cậy vào Ngài, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi đau khổ đều có ý nghĩa, và Thiên Chúa có thể biến những điều tưởng chừng như vô vọng thành những khởi đầu mới đầy hy vọng.
Hơn nữa, niềm vui mà Chúa Giêsu ban tặng còn có sức mạnh lan tỏa. Khi các môn đệ nhận được niềm vui phục sinh, họ không giữ nó cho riêng mình, mà đã mang Tin Mừng ấy đến với toàn thế giới. Họ trở thành những chứng nhân của niềm vui, bất chấp những khó khăn, bách hại, và thậm chí là cái chết. Niềm vui ấy đã thúc đẩy họ dấn thân, yêu thương, và phục vụ, ngay cả khi con đường phía trước đầy chông gai. Cũng vậy, mỗi người Kitô hữu hôm nay được mời gọi để trở thành một “ngọn đuốc” của niềm vui, chiếu sáng cho những người xung quanh bằng đời sống đức tin, lòng bác ái, và sự hy vọng không lay chuyển.
Trong một thế giới đầy bất an, chia rẽ, và đau khổ, lời hứa về niềm vui bất diệt của Chúa Giêsu là một nguồn an ủi lớn lao. Nó nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, và Ngài có thể biến những giọt nước mắt thành những nụ cười. Niềm vui mà Ngài ban tặng không phải là một món quà tạm thời, mà là một ân huệ vĩnh cửu, bắt nguồn từ tình yêu vô biên của Ngài. Vì thế, chúng ta được mời gọi để sống với niềm tin tưởng rằng, dù thế gian có cố gắng cướp đi niềm vui của chúng ta, họ sẽ không bao giờ thành công, bởi niềm vui ấy được neo chặt trong chính Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui và hy vọng.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR