"Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu!”.
“Chết! Đó là một thế giới tồi tệ! Nhưng tôi khám phá ra giữa nó một cộng đồng thầm lặng, thánh thiện gồm những con người đã có một bí mật tuyệt vời. Bị coi thường, chịu bắt bớ, nhưng họ không quan tâm; họ vượt qua cả thế giới và làm chủ cuộc sống mình. Đó là các Kitô hữu, tôi là một trong số họ! Tôi có Chúa Kitô, 'quy Kitô' là cách sống của tôi!" - Anon.
‘Quy Kitô’ là cách sống của tôi!”. Tin Mừng hôm nay nói đến ngày cùng tận của Giêrusalem, biểu tượng cho ngày cùng tận của mọi thứ, cùng tận của mỗi người. Chúa Giêsu dạy chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, chọn Ngài, quy về Ngài, một trọng tâm mới của đời sống!
Ngày nay, không ít lần chúng ta tự hỏi, tại sao thế giới lại trở nên một nơi tồi tệ đến thế; tại sao cuộc sống không thể dễ dàng hơn? Tại sao nhiều người vô tội phải khốn khổ và Thiên Chúa xem ra xa vắng? Hỡi ôi! Chính Thiên Chúa cũng đã đặt ra những câu hỏi tương tự. Tất cả những điều ác chúng ta đang chứng kiến đều bắt nguồn từ tội nguyên tổ, từ sự sa ngã của Ađam. Đối với tất cả những đau khổ này, nhất định đó không phải là kế hoạch của Thiên Chúa - nhưng chúng ta biết chắc một điều, Thiên Chúa cho phép chúng xảy ra. Ngài cho phép chúng xảy ra vì Ngài tôn trọng tự do của con người; Ngài cho phép vì Ngài biết, Ngài có thể rút ra điều lành từ nó. Qua đó, Ngài muốn hướng chúng ta vào chính Ngài. Tôi sử dụng tự do thế nào? Cuộc sống của tôi có ‘quy Kitô’ để lạc quan không?
Với Chúa Giêsu, Giêrusalem thất thủ không có nghĩa là Thiên Chúa đã bỏ rơi thành! Thế giới khổ đau không phải là Thiên Chúa đã lãng quên nó. Hơn thế nữa, trọng tâm của tôn giáo sẽ không còn là đền thờ; đúng hơn, đền thờ mới là chính Chúa Kitô. Ngài thực sự đang hiện diện trong Thánh Thể, trong Lời, trong tha nhân. Nhà tạm sẽ là trung tâm mới của sự chú ý. Có mấy linh hồn nắm được chân lý đó! Sau hơn 2.000 năm, Chúa Kitô vẫn khiêm nhường ẩn thân trong các nhà tạm cố định và ‘di động’ của Ngài. Sự thật đó có ảnh hưởng đến cách thức tôi đến với Ngài mỗi khi bước vào nhà thờ, mỗi khi tôi đón nhận một người anh em? Tôi có ‘vào đó’ với tất cả tình trạng thích hợp của trái tim và tâm trí?
“Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc!”. Phải, người ta sợ hãi kinh hồn, Kitô hữu thì không! Việc trung thành đi theo Chúa Kitô mang lại cho chúng ta bảo đảm tốt nhất rằng, cuộc sống có ý nghĩa. Chúa Kitô sẽ có ý nghĩa về mọi thứ vào cuối cuộc đời của mỗi người. Tất cả những cuộc đấu tranh của chúng ta để sống theo Phúc Âm - một cuộc sống ‘quy Kitô’ - sẽ rất đáng giá. Vào ngày cuối cùng, bạn có thể hối tiếc về nhiều điều, nhưng không bao giờ hối tiếc về những gì đã làm cho Chúa Kitô khi có Ngài là trung tâm của mọi sự. Sự thật đó có hướng dẫn cuộc sống của bạn và tôi mỗi ngày không? Chúng ta có sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình? Có điều gì trong cuộc sống của tôi mà tôi sẽ xấu hổ vào ngày cuối cùng? Tại sao không loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của tôi ngay bây giờ?
“Lạy Chúa, đừng để con sống như thể không bao giờ chết. Giúp con biết quy về Chúa ngày càng hơn trong mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ và mỗi việc làm!”, Amen.