Tôi ngồi một mình trong phòng, bỗng điện thoại nổ âm báo có tin nhắn. Nửa tò mò, nửa vì giải buồn, tôi nhấc điện thoại lên xem. “Đi Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội không? Đứa bạn rủ rê, cùng với một chuỗi những lời mĩ miều về Đại hội có một không hai ở Bùi Chu năm nay. Đầu tuần, sinh viên rảnh mà.
Tiêu đề bài viết này chắc chắn sẽ làm bạn đọc cảm thấy khó hiểu và tò mò. Tại sao lại là tấm áo, thậm chí là “tấm áo âm thầm”? Tuy nhiên, đối với tôi thì chẳng có gì lạ cả bởi chính tôi cũng thắc mắc như thế, song rất đỗi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về nó thật tuyệt vời.
Ánh mắt của Chúa Giêsu luôn là ánh mắt của lòng thương xót: Ngài thương nhìn đến Simon Phêrô để chọn gọi ông; Ngài chọn từ sự thất bại của ông, chọn ông từ tờ mờ sáng bên bờ biển hồ của sự ác. Không bao giờ Chúa Giêsu có cái nhìn lên án và xét đoán, nhƣng là cái nhìn tha thứ yêu thương. Chính nhờ ánh mắt đầy yêu thương tha thứ của Chúa Giêsu mà Phêrô đã ăn năn hoán cải.
Ngay với tên gọi ‘Cồn Vẽ’ đã làm tôi tò mò muốn khám phá, nhưng để hành trình ngược dòng lịch sử giáo xứ Cồn Vẽ thêm phần thú vị và mang tính khách quan, tôi muốn mời bạn cùng tôi tận hưởng niềm vui tinh thần này.
Tình thương cần thể hiện một cách chân thật và bằng những việc làm cụ thể, bắt đầu từ những việc nho nhỏ như: mong muốn người khác được hạnh phúc, vui, sướng; vui với họ, buồn cùng họ; chia sẻ cơm áo cho người nghèo; động viên, an ủi người khổ đau… như Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”.
Buổi sáng như thường lệ, ông Alfes vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa liếc qua nhìn những tựa lớn trên tờ nhật báo trước khi đi làm. Hôm ấy ông hoảng hốt khi đọc thấy bản tin về cái chết của ông. Có lẽ người ta đã in lầm tên của ông với một người nào đó chăng. Thế rồi với tính tò mò, ông cố đọc xem người ta sẽ nói gì về ông sau khi ông chết. Bản tin mang tựa đề lớn in chữ đậm viết: "Ông vua Lựu Ðạn qua đời".
Hướng nhìn Thánh giá trên cao lặng lẽ trong tiết chiều đông lạnh với làn gió nhè nhẹ đang nô đùa cùng hàng cây phi lao đưa tiếng gió vi vu đến bên tai tôi, bầu trời màu xám u uất bị xé toạc một mảng lớn bởi ánh dương chiếu rọi thẳng từ đỉnh xuống phía bệ sau của cây Thập tự làm lộ ra lốm đốm những vật màu trắng trên bụi cỏ, tôi tò mò tiến lại gần để quan sát những vật trắng lạ kia, bỗng tiếng mẹ tôi gọi giật lại “Cẩn thận đấy con, những bơm kim tiêm chích của bọn nghiện ma-túy vứt bừa bãi ở đó rất nhiều.