Thật quá liều lĩnh và khập khiễng khi so sánh thái độ tỉnh thức trong truyện Kiều và sách Isaia. Tuy nhiên, xin đón nhận những dòng suy tư dưới đây như một đóng góp nho nhỏ về giá trị của thức tỉnh trong cuộc sống này.
Thay vì lựa chọn đón Giáng sinh cùng gia đình, bạn bè, người thân, nhóm Giới trẻ Bùi Chu miền Nam đem những món quà nho nhỏ đến với 25 hộ gia đình khó khăn và hơn 600 em nhỏ thuộc giáo họ Xẻo Tam, giáo xứ Tràng Tranh, Giáo phận Long Xuyên (tỉnh Kiên Giang).
Vậy là hành trình bác ái của chúng tôi ngày hôm nay đã kết thúc. Thế nhưng, “hành trình yêu thương” sẽ còn kéo dài mãi mãi. Chuyến đi dù có hơi mệt nhưng ai cũng vui bởi chúng tôi biết rằng khi chúng tôi đến và đi thì sẽ để lại cho những tâm hồn đó những niềm vui, sự an ủi, và có thể là một chút hạnh phúc nho nhỏ bởi họ biết rằng: mình vẫn được yêu thương.
Nhưng Ngài cũng vẫn chờ đợi nơi những có may mắn được sáng mắt sự cảm thông, nâng đỡ cũng như một hành động đích thực nào đó đối với những người chịu thiệt thòi vì mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, mọi người và muôn vật : có thể là một món quà vật chất nho nhỏ nào đó ; hay một sự quan tâm giúp đỡ khi di chuyển ơ những nơi công cộng ; hay duy trì một mối quan hệ thân thiện lâu dài để có thể đồng hành trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời…
Xin được chia sẻ một ý tưởng nho nhỏ trong ba câu cuối của Tin mừng hôm nay (Mt 16,21-23). Trước tiên là thái độ của Đức Giêsu khi Người trách mắng Phêrô. Không biết mọi người nghĩ sao, riêng tôi cảm thấy có đôi chút tàn nhẫn đối với ông.
Khi viết những suy tư nho nhỏ này về thế giới bao la tươi đẹp của ngôn từ cuộc sống, tôi biết nhiều người còn hiểu biết và có những quan niệm hay, phong phú, sâu sắc hơn mình rất nhiều. Do vậy những ai đồng quan điểm hoặc không tán thành là lẽ đương nhiên. Nhưng có lẽ mỗi người chúng ra đều đồng ý rằng: “Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên” (Khuyết danh).
Chúng ta đã quen nghe từ “ăn chay” hơn từ “giữ chay” vì có lẽ đời sống xã hội việc ăn uống đã trở thành nét văn hóa trong mọi biến cố cuộc đời như: thôi nôi, sinh nhật, ăn hỏi, tân gia, mừng thọ... Trong đời sống tinh thần, tâm hồn cũng cần những món ăn riêng và một trong những món ăn ấy là “ăn chay”. Ở đây, người viết xin được đưa ra một so sánh nho nhỏ về “ việc ăn chay và giữ chay”.
Có nhiều cách để chúng ta trao gửi yêu thương: Có thể nở một nụ cười, một cử chỉ quan tâm, một món quà nho nhỏ, hay một lời khen ngợi chân thành,….và còn biết bao cách để chúng ta thể hiện tình người đối với nhau. Trong dịp Tết vừa qua, tôi có dịp tiếp xúc và cộng tác cùng nhóm Trái Tim Yêu Thương trực thuộc Ban Caritas của giáo phận tổ chức gói bánh chưng tại giáo xứ An Bài để thể hiện tình yêu thương dành cho những người thiếu may mắn hơn trong cộng đồng xã hội.
Hai từ “ve chai” nghe thật thân quen với các bạn Giáo lý viên mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần. Các bạn đến từng gia đình trong Giáo xứ để thu gom phế liệu gây quĩ cho các buổi sinh hoạt và làm bác ái trong các dịp tết hay những dịp đặc biệt trong năm: Các bạn đến với những người già cả, neo đơn, ốm đau và bệnh tật với những gói quà nho nhỏ. Tuy phần quà chẳng đáng là gì nhưng trong những gói quà nhỏ, các bạn gói ghém tất cả tấm lòng mình.