Một trong những cử hành rất cảm động trong Mùa Chay, đặc biệt vào Thứ Sáu Tuần Thánh là đi đàng Thánh giá. Có những giáo xứ còn tổ chức các chặng theo hình thức hoạt cảnh diễn nguyện, gọi mời và khích lệ tâm tình đạo đức nơi cộng đoàn.
Trên mạng xã hội từng chia sẻ một câu chuyện rất bình dị nhưng đầy cảm động, có tựa đề: “Cuộc sống ai biết trước ngày mai sẽ ra sao!” Nội dung câu chuyện như sau:
Người ta gọi ông là vị đại đế bách chiến bách thắng. Xêda có thói quen hết sức cảm động là mỗi khi ca khúc khải hoàn từ chiến trường trở về, ông thường cùng với đoàn hùng binh của mình đi diễu hành khắp các đường phố của Rôma.
Đoạn Tin mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại câu chuyện thật cảm động. Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền, rảo qua một vùng đất của dân ngoại, vừa ra khỏi thuyền đã gặp ngay một người bi quỷ ám. Chúa Giêsu biết nỗi khốn khổ của anh. Ngài yêu thương anh và đã cứu anh khỏi xiềng xích của ma quỷ.
Không cảm động sao được khi chứng kiến một đám tang có rất nhiều người tiễn đưa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Việc chôn cất người chết bao giờ cũng vậy và ở đâu cũng thế, đều cảm động, đáng thương và đáng trân trọng. Do đó, việc tiễn đưa và chôn cất người chết là mối thương xác thứ bảy, là một trong mười bốn mối thương người truyền thống của người Công giáo vẫn không ngừng được khuyến khích, coi trọng.
Sáng thứ Hai, ngày 09/03/2020, tôi được hiệp dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho cha cố Đaminh Trần Ngọc Tuất nhân giỗ ba năm tại giáo xứ Diêm Điền, giáo xứ cuối cùng trong cuộc đời phục vụ của cha, và cha đã được Chúa gọi về từ chính giáo xứ này. Tôi thực sự ấn tượng và cảm động với thánh lễ giỗ mãn tang cầu nguyện cho cha cố hôm ấy.
Tôi đã làm linh mục được hơn 20 năm và tôi đã đi dự khá nhiều thánh lễ tạ ơn: tạ ơn tân linh mục, tạ ơn ngày kỉ niệm chịu chức linh mục, tạ ơn khấn dòng, tạ ơn khánh thành nhà thờ, tạ ơn khánh thành nhà giáo lý, nhà mục vụ, tạ ơn 25 năm, 50 năm hôn phối... Điều tôi luôn luôn thấy cảm động là sự hiệp thông trong giáo hội, đặc biệt nhất là hiệp thông linh mục đoàn trong một cộng đoàn dong tu hay trong một giáo phận.
Sáng nay, ngày 02 tháng 12 năm 2016, tôi gặp một cha cố 78 tuổi đời và 53 tuổi linh mục. Nghe ngài nói chuyện về ơn gọi linh mục, tôi thực sự cảm động và muốn được chia sẻ lại với mọi người.
Sáng hôm qua, vào lúc 10 thiếu 15, tôi được đồng tế thánh lễ lặp lại lời cam kết của 07 chị Tu hội đời Thánh Tâm Chúa Giêsu và một chị cam kết vĩnh viễn sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục theo tinh thần Phúc Âm dựa trên linh đạo của Tu hội đời Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi thực sự cảm động trước những con người thầm lặng, khiêm tốn và đầy mãnh liệt.
Cha kính mến,
Mỗi khi đọc lại những trang sử oai hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng con rất cảm động trước gương tử đạo có một không hai của Cha: kể từ khi bị bắt cho đến lúc chịu chết vì danh Đức Kitô chỉ vọn vẹn trong vài tiếng đồng hồ. Bị đánh trọng thương nhưng Cha vẫn tiếp tục an ủi, khích lệ đoàn chiên giữ vững đức tin và không ngớt lời chúc tụng tạ ơn tha thiết để dâng chính mạng sống cho Đức Kitô. Cha đã sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời linh mục như một Thánh lễ. Mừng sinh nhật trên Trời của Cha, chúng con xin được nhớ lại những chặng đường Cha đã đi qua vì Danh Chúa Kitô để bày tỏ lòng kính phục, yêu mến kính dâng lên Cha!
Để chuẩn bị cho việc dạy và học giáo lý đạt kết quả tốt trong năm học mới, Giáo lý viên giáo xứ Đền thánh Hưng Nghĩa tổ chức một buổi tĩnh tâm, cầu nguyện theo hình thức cộng đoàn Taizé thật cảm động và sốt sắng theo chủ đề "Vâng lời Thầy, con xin thả lưới" (Lc 5,5) với chương trình như sau:
Giọng trầm lắng và cảm động rõ rệt, Đức Thánh Cha đã gợi lại một thảm kịch khác, đó là thảm kịch của những di dân « đã bị bỏ mạng trong chuyến hành trình khủng khiếp ». « Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho tất cả các di dân chịu đựng đau khổ và cho tất cả những ai đã bị thiệt mạng »,
Tại Nhà Hưu Xuân Hóa, các Cha rất cảm động trước sự hiện diện của Đức Cha Phó Chủ Tịch Caritas Việt Nam. Đây chính là sự ưu ái đặc biệt mà Đức Cha Giuse đã dành cho các Cha hưu tại Giáo Phận Bùi Chu. Qua những món quà, những cái bắt tay, những lời hỏi thăm, những nụ cười rạng rỡ nơi các Cha…làm dịu vơi những mệt mỏi của tuổi già và những đau đớn của bệnh tật nơi các Cha hưu. Mặc dù các ngài không còn coi xứ nữa, nhưng những suy tư về cuộc đời dâng hiến, về những thao thức của người Mục tử vẫn nung nấu trong tâm hồn các Ngài.