Rss Feed

Nhớ ơn Thầy

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 17:53 - Đã xem: 744
Cứ đến ngày 20/11 - ngày dành riêng để tôn vinh và tri ân những người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp trồng người, biết bao cung bậc cảm xúc cứ ùa về trong tâm trí tôi. Lòng tôi đầy ắp những kỷ niệm khi nhớ về Thầy, nhớ về mái trường Học viện Thần học Têrêsa Avila – nơi ghi đậm bước chân của Thầy. Thầy được ví như một người lái đò đưa khách qua sông, người đi xây những nhịp cầu, nối kết những bờ vui. Thầy đã cho chúng tôi những hành trang cần thiết, chắp cánh cho khát khao của chúng tôi được bay cao, bay xa mãi. Sống lại những ký ức về Thầy khiến tôi muốn viết đôi dòng, ước mong như một món quà nhỏ gửi tới Thầy nhân ngày đặc biệt này.

Khi bước đi trên bãi biển, nếu quay đầu nhìn lại, bạn sẽ nhìn thấy những dấu chân của chính mình còn lưu lại phía sau. Cũng vậy, khi con sóng sô bờ và trở về biển cả, chúng cũng trả lại với thời gian đôi bờ cát trắng. Cũng vậy, người ta thường ví đời người học trò như những hành khách qua sông, để khi con đò cập bến, hành khách ấy chợt bỏ quên người lái đò. Tuy nhiên, thực tế không như người ta thường nghĩ, vì lẽ bất cứ ai ngang qua đời chúng ta dù ít dù nhiều cũng sẽ âm thầm để lại trong ta ký ức nào đó. Ký ức ấy sẽ là những dấu ấn thật khó phôi pha, dù cho lớp bụi thời gian phủ kín cuộc đời mỗi người.

Nhớ về Thầy vì những tiết học trên lớp, những bài giảng thầy đã vất vả biên soạn, những câu chuyện vui Thầy kể, bao tâm tư, bao chia sẻ cuộc sống, bao trải nghiệm tâm linh và đời tu thầy dành cho chúng tôi, tất cả dường như vẫn còn im đậm trong trí nhớ. Những gì chúng tôi có ngày hôm nay để tự tin bước đi vào đời là nhờ công lao dạy dỗ của Thầy. Thật có lý khi cổ nhân đã khẳng định: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”“một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Dẫu vậy, đối với tôi, bài học lớn nhất sau khi rời ghế nhà trường không phải là những bài giảng hùng hồn của thầy trên lớp, cũng chẳng phải là mớ kiến thức thần học cao siêu tôi đã lãnh hội, nhưng chính bởi sự “cho đi” cách nhưng không của Thầy.

Ba năm học, một khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận sâu xa bài học “cho đi” Thầy đã dạy tôi. Thầy cho chúng tôi rất nhiều thứ mà những thầy giáo ngoài trường đời không thể nào cho được. Thầy cô giáo ngoài đời “bán chữ” để lấy tiền mưu sinh. Thầy của tôi không bán, không bố thí nhưng là trao tặng, là cho đi. Thầy cho đi thời gian một cách quảng đại, cho đi sức khỏe, những kiến thức thầy thủ đắc một cách nhưng không. Thầy cho chúng tôi yêu thương khi không quản ngại tiết trời mưa gió, thầy vẫn có đó, vẫn hiện diện với những bài giảng đầy tâm huyết, trái tim Thầy vẫn đong đầy yêu thương và nhiệt huyết. Những kiến thức Thầy có, Thầy đã không ích kỷ giữ riêng cho mình, nhưng chia sẻ cho chúng tôi, chỉ với ước mong nho nhỏ là chung tay với Giáo hội trong sứ mạng giáo dục, giúp mỗi Nữ tu chúng tôi được lớn lên và nhất là được sống đời tu cách viên mãn tròn đầy hơn. Hơn thế nữa, Thầy còn cho đi kinh nghiệm đường đời và đường tu cách vô vị lợi, cho đi cung cách làm người, cho cách đối nhân xử thế, cho kinh nghiệm tâm linh và đời tu thật sâu sắc. Đó là bài học cao quý, giá trị và sâu sắc nhất mà chúng tôi lãnh hội được sau 3 năm ngồi trên ghế nhà trường. Giờ đây khi phải xa trường, xa thầy, xa bạn, khi nhận thấy mình lớn hơn một chút, cũng là lúc tôi mới hiểu được sự ân cần, sự quảng đại cho đi của thầy, theo mẫu gương của vị thầy mẫu mực nhất là chính Đức Kitô.

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mỗi Nữ tu sinh viên có dịp dừng chân tưởng nhớ, khắc ghi và tri ân công lao của Thầy - người đã truyền cho chúng ta sức sống, tình yêu, niềm tin và niềm hy vọng, tiếp cho ta lửa yêu thương và khát khao dâng hiến mỗi ngày. Dù thời gian có miệt mài trôi đi, lòng người có đổi thay, mỗi người cũng hãy ghi nhớ những lời Thầy căn dặn, những trải nghiệm cuộc sống và đời tu Thầy đã chia sẻ, để làm những hành trang cần thiết cho ta bước vào đời, giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày trong đời tu.

Xin tri ân Thầy đã dìu dắt chúng con chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường vươn tới đỉnh cao của tri thức và sự thánh thiện. Tấm lòng biết ơn, thái độ trân trọng và thành kính là những tâm tình con muốn dệt nên thay cho tất cả những cựu sinh viên đã từng được ngồi trên ghế Học viện Thần học Têrêsa Avila, như một lời cám ơn chân thành, một lời báo đáp công ơn trước sự hy sinh vất vả của Thầy. Rồi mai đây, mỗi chúng con ra đi bước vào đời, miệt mài làm việc trong cánh đồng truyền giáo, nhưng một điều chắc chắn, những tâm tư, những ký ức về thầy sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí mỗi người chúng con.
Tác giả bài viết: Cựu Sinh Viên

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 93
  • Hôm nay: 24790
  • Tháng hiện tại: 254931
  • Tổng truy cập: 5532127