Rss Feed

Giọt nước mắt cho người ra đi!

Đăng lúc: Thứ tư - 29/06/2016 01:34 - Đã xem: 642
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít là một lần tham dự đám tang và có cảm xúc đặc biệt với những người trong nhà hiếu trước sự ra đi của người thân yêu. Cái cảm xúc đó thật lạ, nhẹ nhàng mà sâu lắng, âm thầm nhưng mãnh liệt, nhỏ bé nhưng mang đậm tình người. Trong cái khoảnh khắc của một người đi về cõi vĩnh hằng đó, con người thường lưu giữ lại hình ảnh của người quá cố, nhắc nhở nhau về những công việc mà người đó đã làm và cùng cầu nguyện cho họ, để họ được hưởng nhan thánh Lòng Thương Xót của Cha trên trời. Một cách đặc biệt, giọt nước mắt là lời tâm sự, là sự bộc bạch, là cách thế thể hiện thiết thực nhất cho tình cảm của chúng ta dành cho người ra đi.
 

Sinh – lão – bệnh – tử, một quy luật của kiếp nhân sinh. Ắt hẳn có ngày sinh ra thì cũng có ngày phải nói lời vĩnh biệt với thế gian. Ấy vậy mà con người chúng ta vẫn luôn sợ hãi trước giờ mình được gọi, đôi khi còn đó sự nuối tiếc muộn màng khi những dự định còn dang dở, những kế hoạch chưa hoàn thành, những lời hứa chưa được thực hiện. Con người sống không ai là một hòn đảo và tình người, tình gia đình luôn mặn nồng trong tâm thức và trái tim của chúng ta. Thế nên, sự ra đi của một người luôn để lại khoảng trống cho những người ở lại, thậm chí là một mất mát lớn. Ánh mắt của người cha, người mẹ càng héo tàn hơn khi phải chứng kiến sự ra đi của người con. Sự cám cảnh sẽ đeo đuổi những người chồng khi phải “gà trống nuôi con”. Đôi vai gầy của người góa phụ sẽ càng nặng trĩu và muốn xệ xuống khi phải nói lời chia tay vĩnh viễn với phu quân của mình. Tâm hồn trẻ thơ sẽ để lại những vết sẹo tâm lý khi vòng tay yêu thương của người mẹ hay bờ vai vững chãi của người cha không còn nữa. Công to việc nhỏ trong nhà sẽ thiếu đi sự gánh vác của người anh em. Niềm vui giờ đây không còn trọn vẹn đối với người ở lại và nỗi đau sẽ dai dẳng không nguôi khi nghĩ đến kỉ niệm buồn này.

Tuy nhiên, niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta xác tín rằng cái chết đến với con người không phải là một điều bất hạnh, bị nguyền rủa nhưng là một sự biến đổi và đi về với cội nguồn của mình, là chính Thiên Chúa. Bởi chưng, chỉ có nơi Người, hồn ta mới được nghỉ ngơi yên hàn muôn đời mà thôi. Như vậy, cái chết lại trở nên niềm vui cho người ra đi và là lời nhắc nhở cho những người ở lại về cuộc sống trần gian này. Giá trị Tin Mừng về cái chết là niềm an ủi và động lực cho chúng ta khi phải đối diện với cái chết và giúp ta mau khuây khỏa trước nỗi đau này.

“Sinh có hẹn, tử bất kỳ”. Không ai biết rằng khi nào ta phải lên đường để kết thúc đời sống dương gian nên trong cuộc sống thường nhật, mỗi chúng ta hãy dành trọn tình cảm của mình cho những người thân yêu. Nếu có rạn nứt hay bất đồng quan điểm, hãy nhanh chóng tìm lại mối dây hiệp nhất và chân thành nhìn nhận con người của mình, cùng lắng nghe và thông hiểu cảm xúc của nhau. Đừng để khi sự vắng bóng của một người đến, ta mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc đó, chúng ta đã quá muộn để duy trì một mối tình trọn hảo.

Nếu như nụ cười diễn tả niềm vui thì giọt nước mắt là điểm gắn kết sâu sắc nhất trong giây phút nghẹn ngào này. Thượng Đế thật tuyệt diệu khi cho con người những giọt nước mắt. Nó diễn tả trọn vẹn tình yêu của chúng ta dành cho người đã khuất và chẳng có lời nói, ngôn ngữ, hành động nào có thể lột tả trọn vẹn cảm xúc của chúng ta tại thời điểm đó. Ước chi, những giọt nước mắt trên gò má của những người có mặt trong đám tang sẽ nối dài, hòa quyện với những giọt nước mắt khác, từ đó, lòng người sẽ ngày càng gần nhau hơn. Dù rằng người thân yêu không còn hiện diện trên trần gian này, nhưng với giọt nước mắt, trong lời kinh cầu và trong các thánh lễ, chúng ta – những người còn lại và người ra đi - vẫn được đoàn tụ trong Nhà Cha trên trời. Ước chi, gia đình tang quyến tìm thấy thánh ý Thiên Chúa trên biến cố này và tìm được nguồn trợ lực từ bàn tay yêu thương của Người
Tác giả bài viết: Lệ Nhòe Mi

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 9917
  • Tháng hiện tại: 200784
  • Tổng truy cập: 5477980