Rss Feed

"Chuồng thờ" nơi tâm hồn

Đăng lúc: Thứ hai - 25/07/2016 22:40 - Đã xem: 656
Mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người được tái diễn trong thánh lễ vì thánh lễ đưa chúng ta vào cuộc gặp gỡ thân tình với Đấng ta hằng khao khát. Bài viết này là cảm nghiệm về thánh lễ tôi được tham dự tại vùng dân tộc người Mông xin được kể lại như sau:
 
Hôm đó đoàn đi có 2 xe ô tô, một xe dành cho người, một xe mang quà của Cha phó xứ Sapa, trên hành trình có lúc Cha phải dừng lại hỏi thăm đường. 
 
- Anh ơi! Cho tôi hỏi Tả Van ở đâu?
- Bác cứ đi thẳng.
- Ở đó có nhà thờ không?
- Không có nhà thờ đâu.
- Cám ơn anh!
 
Xe tiếp tục chuyển bánh trên con đường gập ghềnh, quanh co. Tả Van là thí điểm truyền giáo mà cha mới liên lạc được. Đây là lần đầu tiên cha đến thăm và có ý định sẽ dâng lễ cho dân bản.
 
A…! Tả Van đây rồi! Nhìn thấy bảng chỉ đường, mọi người reo lên vui mừng và ngạc nhiên hơn nữa, khi biết bên đường có hai xe máy đang chờ đón chúng tôi.
 
Lối vào Tả Van toàn đường đồi núi rất khó đi, người trong xe không thể ngồi yên mà lắc lư, nghiêng ngả theo nhịp nảy của bánh xe. Đường gập ghềnh, lại thêm trời mưa như trút, cũng không ngăn được bước chúng tôi đến với người dân nơi đây. Sự mệt mỏi của hành trình xa xôi, pha thêm chút lo lắng vì lần đầu tiên đến với người dân tộc, dần tan biến trong tôi khi thấy sự vui vẻ, hiếu khách của dân bản. Vừa bước xuống xe, chúng tôi được một số người cầm dù ra đón vào nhà. Còn tụi trẻ con thì để đầu trần chạy ra vây lấy đoàn khách lạ. Chúng thật dễ thương, dễ gần. Gặp các em, tôi hỏi: "Các em là người dân tộc nào?"
 
Đáp lại câu hỏi là những cái nhìn tròn xoe, bởi vì các em không hiểu tôi đang nói gì. Cũng may, có em được đi học nên biết tiếng Kinh, liền trả lời: "Chúng con là người dân tộc Mông". Tôi mừng trong lòng vì cũng biết mấy câu tiếng Mông. 
 
Chúng tôi được đưa vào một ngôi nhà cách đó không xa. Tới nơi, đã thấy người dân đang chờ đợi. Được biết, hôm nay là ngày bầu cử Quốc hội, họ phải đi bỏ phiếu từ sớm để sau đó tới đây với chúng tôi. Tả Van có 50 hộ dân thì có 4 gia đình là theo đạo. Điều khiến tôi thắc mắc là bao năm nay nơi đây không có cha hay các sơ tới giúp, thế mà những người này vẫn còn giữ được đức tin. Qua người dân cho biết, họ phải đi bộ mấy chục cây số mới tới được nhà thờ để dự lễ, nhưng khó khăn đó không làm đức tin của họ lung lay mà càng thêm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
 
Ngỡ ngàng hơn nữa là nơi để dâng lễ của họ: một căn nhà mái tôn, vách tre, nền đất, hai gian chật hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường cho sáu người trong gia đình, bước chân xuống giường là chiếc kiềng để đun nấu. Gian ngoài là nơi làm lễ, tạm gọi là gian tiếp khách, có chiếc bàn dùng làm bàn lễ và mấy chiếc ghế nhựa đã cũ để cho mọi người ngồi. Tôi ở miền xuôi, nên đã quen với khung cảnh những ngôi nhà thờ hoặc nhà nguyện khang trang, sạch sẽ, thoáng mát tiện lợi cho việc cử hành phụng vụ. Còn ở đây thì... 
 
Hình ảnh “chuồng thờ” trong cuốn Nhật ký truyền giáo của Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu chợt hiện lên trong tâm trí. Tôi thầm kêu lên: "Chuồng thờ". Vì là lần đầu tiên có thánh lễ, nên không có nhà thờ mà chỉ có “chuồng thờ” chật hẹp này, nhưng tôi lại cảm thấy “chuồng thờ” tâm hồn con người ở đây không hề chật hẹp, mà thật đơn sơ, chân thành xứng đáng cho Thiên Chúa ngự như một đền thờ thênh thang rộng lớn. 
 
Thánh lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm, những câu kinh, tiếng hát bằng tiếng Mông tôi không hiểu được bao nhiêu, nhưng lại ru tâm hồn tôi vào mầu nhiệm tình yêu mà trước giờ ít khi cảm nhận được như hôm nay. Thánh lễ đặc biệt, có bốn gia đình là Công giáo còn lại là anh em lương dân nhưng tôi lại nhận thấy trong họ có sự khao khát được biết Chúa. Không tiếng nói chuyện hay sự ồn ào nào, tất cả chăm chú lắng nghe trong thinh lặng. Thánh lễ đã kết thúc trong tình yêu và lòng tín thác nơi Thiên Chúa của người dân địa phương, còn tôi sẽ chẳng thể quên được những “chuồng thờ” tâm hồn nơi đây.
 
Nhìn lên thánh giá đơn sơ trước mặt, tôi nhủ thầm: Chúa ơi, cánh đồng truyền giáo vùng dân tộc còn bao la bát ngát, rất cần thợ gặt hăng say, dấn thân! Biết bao con người vẫn còn đói “khát” tình Chúa, tình người. Phải chăng, đây cũng là một thách đố cho tôi, cho bạn trong thế giới hôm nay?
Tác giả bài viết: Nt. Maria Phạm Bích, Đaminh Bùi Chu

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 142
  • Hôm nay: 12095
  • Tháng hiện tại: 124372
  • Tổng truy cập: 5401568