Tình Ngài

Thứ ba - 21/06/2016 11:28  1316
Nhiều khi tôi tự hỏi làm linh mục để làm gì nhỉ? Hỏi, nhưng chẳng bao giờ tôi trả lời được. Chẳng lẽ câu hỏi đặt sai? Lạ thật! Có bao giờ tôi nghĩ làm linh mục để làm gì đâu, mà chỉ muốn đáp lại Tiếng gọi của Đấng Vô Hình. Cuộc đời như có Bàn Tay bí mật chốc chốc lại đun đẩy, lại uốn nắn, lại sắp xếp... Quay phải chạm, quay trái cũng chạm. Nhìn lên gặp, nhìn xuống cũng gặp. Bàn Tay Bí Ẩn! Bàn Tay Quan Phòng! Bàn Tay tôi luyện đời tôi. Bàn Tay dẫn đường chỉ lối. Dẫn đi đâu? Để làm gì? Ai biết được!

 Nhiều khi trăn trở, hình ảnh Abraham chập chờn... Chúa bảo bỏ gia tộc, bỏ ruộng vườn đi đến một nơi Chúa sẽ chỉ, sẽ cho làm đất ở và sẽ trở nên tổ phụ con đàn cháu đống. Nhưng đi đâu? Đi đến một nơi xa xăm vô định, một nơi mờ mịt không biết đâu là đích. Thế mà Abraham đã cất bước ra đi... và để Tiếng của Đấng Vô Hình ấy vang vọng, dẫn lối... "Giết Isaac tế lễ", "Giết con một của tuổi già", "Đứa con thừa tự", Vô lý! Thế mà Abraham vẫn theo...

Tiếng Gọi huyền nhiệm quá, đòi hỏi quá! Cuộc đời tôi, cuộc đời linh mục! Mờ mịt quá, liều quá. Nhưng là một cú liều vững chắc, một mờ mịt thích thú vì Tiếng Ấy, vì Bàn Tay Ấy, vì Đấng Ấy. Phải rồi, lo lắng đầu tiên là mối liên lạc với Ngài. Đời tôi sẽ hết ý nghĩa, hạnh phúc sẽ tan như mây chiều khi Tình Ngài chấm hết. Nhưng Ngài ơi, khó lắm. Tình Ngài đòi hỏi nhiều quá, thôi thúc đêm ngày, có lắm lúc như muốn dày vò, đay nghiến. Biết rồi, tôi nhỏ nhen lắm, nhiều khi tôi buông xuôi mặc kệ Ngài. Tình Ngài thúc giục tôi tin tưởng mọi người và yêu thương mọi người.

Tin, Yêu nói dễ quá, hai giây đồng hồ là xong. Nhưng sao làm khó thế. Tin tưởng anh em, yêu thương anh em. Nhưng sao anh em lờ mờ như có gì nghi kỵ, đóng kín như bình niêm phong, lạnh nhạt như gỗ, cứng như đá, đứng sừng sững như bức tường cản lối... Tôi hăng hái tin tưởng mọi người, yêu thương mọi người, hiến thân phục vụ mọi người, nhưng lại thấy mình ích kỷ và khép kín lạ lùng; luôn luôn muốn ru mình trong tháp ngà, có tường lũy bao bọc kiên cố. Cấm ai vượt lằn ranh.

Sao không cười hồn nhiên với nhau được nhỉ? Sao không xóa bỏ ranh giới được nhỉ? Bức tường nào ngăn cách? Tường chi mà vững chắc thế? Lằn ranh gì mà kẻ nét đậm vậy? Tình thâm của Ngài, lòng tin nơi Ngài phải có đủ mãnh lực thúc tôi "trèo tường", vượt ranh giới ngăn cách! Sao không hăng hái vun tình với Ngài? Sao không dày công khám phá bí mật sống hạnh phúc trong tình thân với Ngài? Sao không chú trọng tinh thần xả kỷ, tinh thần phục vụ? Sao không thi nhau "vượt tường", "xoá vết ngăn" để thông hiểu, để tin tưởng, để yêu nhau chân thành?

Thế đấy, chuỗi ngày chuẩn bị cho lý tưởng được thêu dệt quá nhiều bằng những từ hay ý đẹp, song vẫn còn đó những lạnh lùng, hờ hững, lý thuyết... Lý thuyết ích gì cho đời linh mục khi không tìm thấy hạnh phúc trong mối tình thâm với Ngài và khi tình Ngài không đủ làm động lực mở toang lòng mình để thông cảm, để tin tưởng, để hiến dâng...? "Bổn phận", "học hành", "sách vở", nhiều khi chỉ là cớ để ru mình "trùm chăn" kín. Học được nhiều ý niệm, biết được nhiều sự việc, nhưng rơi mất hồn, mất tình người thì được ích chi!

Tác giả: Nguyễn Thái Bình

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập260
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm217
  • Hôm nay16,778
  • Tháng hiện tại844,555
  • Tổng lượt truy cập69,904,429
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây