Rss Feed

Vẫn còn đó những trái tim, những tấm lòng!

Đăng lúc: Thứ tư - 22/06/2016 00:07 - Đã xem: 761
Thời gian qua, báo chí giới thiệu cho độc giả nhiều câu chuyện đòi độc giả phải suy nghĩ: chuyện một chiếu xe chở bia gặp sự cố, những lon bia tung toé ra đường, thay vì giúp người này gom bia lại, nhiều người lại nhặt bia đem về nhà; chuyện một phụ nữ bị giật đồ, tiền trong túi vương vãi ra đường, thay vì nhặt và trả lại cho người bị cướp, nhiều người nhặt tiền của người phụ nữ gặp nạn đem về tiêu; người gặp tai nạn xe, thay vì nâng dậy, cứu giúp, nhiều người thản nhiên đi qua không thèm ngó ngàng...

Những câu chuyện ấy nói với các độc giả rằng, con người trong xã hội hiện đại đang quá coi trọng lợi ích của bản thân, bất chấp đạo lý luân thường, có thể biến của chung thành của riêng, của người khác thành của mình, dửng dưng trước những khó khăn của đồng loại, vô cảm trước nỗi đau của người gặp nạn, coi thường tính mạng người khác, đặt tiền của lên trên tình người... Tuy nhiên, giữa một xã hội xem ra tình người đang dần dần mai một, nhạt nhoà..., thì vẫn còn đó những tấm lòng, những trái tim biết rung động trước nỗi đau, trước khó khăn, túng thiếu của tha nhân.

Tôi đang làm cha xứ tại một giáo xứ thuộc giáo phận Bùi Chu. Tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của anh chị em tín hữu nơi đây đối với những người xấu số khổ đau. Một người đàn ông nghèo bị vợ bỏ, không nhà riêng, không tài sản, không việc làm cố định, chỉ sống nhờ vảo mấy anh chị em cũng nghèo. Vì một lý do hy hữu, anh bị ngã xuống sông và chết đuối. Vấn đề đặt ra cho mấy anh chị em của anh là ai sẽ lo ma chay cho anh, lấy đâu ra kinh phí để lo, giáo xứ hay chính quyền, thân nhân nào có thể giúp đỡ...?

Trong vai trò một cha xứ, tôi nói với ban hành giáo rằng, chắc giáo xứ cố gắng lo cho anh cỗ hậu và cha sẽ chia sẻ với tang gia một chút. Giáo xứ đã cùng cha xứ thực hiện giải pháp như đã bàn. Tôi không ngờ bà con giáo dân nơi đây đã có tấm lòng thật tuyệt vời. Tang gia không chỉ nhận được sự hỗ trợ của giáo xứ mà còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Rất nhiều người đến phúng viếng, quyên góp, chia sẻ, đọc kinh, cầu nguyện cho người đã khuất để người thân vơi đi phần nào nỗi buồn phiền, nhất là mọi người đều ý thức về một việc tốt nhất cho người đã khuất là xin lễ cầu nguyện.

Thượng Đế dựng nên con người là như thế. Ngài trao cho mỗi người một trái tim biết rung động trước đau khổ của người khác, dẫu người ấy là ai, biết hay chưa biết Thượng Đế, đều dễ mủi lòng trước những thương đau của tha nhân. Với các kitô hữu, những người đã được giáo dục lương tâm, cõi lòng của họ thường nhạy bén biết bao bời họ ý thức rằng người đau khổ không là ai khác nhưng là hiện thân của Đức Giêsu đau khổ cần được thương xót. Khi làm điều tốt lành cho người đau khổ là làm cho chính Chúa như Chúa đã dạy: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống;... ". Đối với Đức Giêsu, khi yêu thương những người đau khổ là yêu mến chính Chúa vì "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". 

Được chứng kiến giáo dân của mình biết cảm thông, yêu thương chia sẻ với người đau khổ, tôi đã thực sự cảm động và được an ủi rất nhiều. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì giữa cuộc sống đầy bận rộn, bon chen, bao trái tim đang dần khô cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, thì Chúa vẫn còn ban cho tôi những giáo dân đầy tấm lòng. Những tấm lòng ấy không ngừng thôi thúc tôi tiếp tục một cuộc sống dấn thân phục vụ bằng con tim mục tử để người xung quanh nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện và tiếp tục yêu thương con người qua những cánh tay và những đôi chân nối dài của Chúa.
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 154
  • Hôm nay: 16912
  • Tháng hiện tại: 178160
  • Tổng truy cập: 5455356