Rss Feed

Chạy thóc tránh mưa, nét đẹp làng quê!

Đăng lúc: Thứ tư - 22/06/2016 21:49 - Đã xem: 1475
Miền Bắc đang bước vào những ngày cuối cùng của mùa thu hoạch lúa chiêm xuân. Ai nấy đều vội vã gặt, đập hay dùng máy gặt, máy tuất để tách thóc khỏi rơm, phơi phong và cất vào bồ. Vì là giữa mùa hè nên miền Bắc lúc này rất hiếm mưa và càng khó có những cơn mưa lớn kéo dài.

Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, trời đang nắng nóng, bỗng có những đám mây đen. Một cơn mưa bất chợt ập đến, lúc đầu thưa hạt, sau đó nước mưa ầm ầm đổ xuống. Từ trong nhà xứ, tôi nói với mấy thầy mấy chú, chúng ta chạy ra sân nhà thờ xem, dường như có người phơi thóc, chúng ta giúp họ chạy thóc tránh mưa.

Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ có cha con chúng tôi và mấy người có thóc phơi ngoài sân cùng nhau thu dọn. Tuy nhiên, thật bất ngờ, khi chúng tôi chạy ra sân thóc, chỉ trong giây lát đã có tới mấy chục người túm đến cùng nhau trang thóc, dồn thóc, quét thóc gọn thành đống, lấy bạt che lại để thóc khỏi ướt.

Tôi quan sát và nhận thấy chỉ có 3 sân thóc của ba gia đình, nhưng số người giúp thu dọn thóc có tới mấy chục thuộc các gia đình khác nhau. Có người là hàng xóm của ngươi phơi thóc, có người đi qua, thấy trời mưa chạy vào hỗ trợ, có cụ già hơn 80 tuổi đang đọc kinh trong nhà thờ thấy chúng tôi vội vã dọn thóc, cũng chạy ra vun thóc thành đống bằng đôi tay già nhăn nheo chai sạn. Một bức tranh thật đẹp về tình đoàn kết thương yêu giữa những người nông dân chân lấm tay bùn!

Mọi người, cả người phơi thóc lẫn người không đến giúp đều vui vẻ. Những người phơi thóc dường như quên đi các băn khoăn lo lắng, thóc ướt có thể nảy mộng, chất lượng gạo không đạt, nấu cơm sẽ không ngon... Rõ ràng mọi người ở đây muốn cảm thông, chia sẻ với nhau những khó khăn của cuộc sống, tương thân tương ái, san sẻ những khó khăn của nhau... Nét đẹp văn hoá giàu tình người này quý giá biết bao giữa một xã mà tình người dường như đang dần phôi pha, trái tim con người đang có dấu hiệu đóng băng trước nỗi đau cũng như những vất vả của người khác.

Trong lúc chạy thóc, một giáo dân tươi cười nói với tôi: “Thưa cha, cha thấy không, giáo xứ chúng con vui thật. Chúng con đem thóc vào sân nhà thờ phơi, khi trời mưa, chúng con túm lại thu dọn giúp nhau.” Một câu nói đơn sơ nhưng hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa sâu xa. Nó diễn tả tình liên đới giữa người với người, mối tương giao gần gũi giữa nhà thờ và nhà dân. Giáo dân có thể dùng sân nhà thờ khi cần thiết và họ cũng sẵn sàng đóng góp cho nhà thờ trong những nhu cầu chung...

Quả thật, “chạy thóc” một nét văn hoá quá đẹp, một hình ảnh sống động diễn tả niềm tin vào Thiên Chúa, một dấu ấn minh hoạ tình thương giữa con người với con người, một dấu hiệu của tình mến Chúa vì như thánh Gioan tông đồ đã nói “Yêu thương tha nhân là dấu chỉ của tình yêu Chúa; Ai yêu thương, người ấy được sinh ra bởi Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa”. Thánh Phaolô cũng nói “Yêu thương là chu toàn lề luật”. Ước mong cho nét đẹp văn hoá đầy tình thương mến này được Chúa chúc phúc và làm trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành trong cuộc sống thường ngày cũng như trong đời sống đức tin của mọi người.
Tác giả bài viết: Giuse Văn Nhân

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 247
  • Hôm nay: 17950
  • Tháng hiện tại: 291149
  • Tổng truy cập: 5568345