Rss Feed

Con dân Bùi Chu vẫn rộng rãi với Chúa

Đăng lúc: Chủ nhật - 26/06/2016 20:37 - Đã xem: 853
Ba năm ở Đại Chủng viện là thời gian thật hạnh phúc đối với tôi vì tối ngày thường và ngày Chủ Nhật tôi được tự do đi dâng lễ tại các giáo xứ. Thật may mắn vì tôi được quý cha mời đến đồng tế các thánh lễ tuần chầu, quan thầy và thỉnh thoảng được mời giảng lễ. Tới các giáo xứ, tôi thường quan sát và lắng tai nghe những thông báo, đặc biệt là những thông báo về danh sách những ân nhân đóng góp cho công trình xây dựng nhà thờ, nhà chung và các sinh hoạt của giáo xứ. Tôi thật sự đã rút ra được nhiều bài học bổ ích từ đây.

Trước tiên, tôi nhận ra là giáo dân tại các giáo xứ thuộc giáo phận Bùi Chu luôn là những người có tấm lòng rộng rãi. Có những giáo xứ không giàu có, thậm chí giáo dân còn nghèo, nhưng họ không ngại đóng góp cho nhà chung nhà Chúa. Không có nhiều thì họ đóng ít, không có tiền của thì góp công góp sức, nhiều khi chưa có thì họ hứa sẽ góp sau, có khi vay để góp với nhà thờ. Tôi thật sự luôn cảm động trước tấm lòng rộng rãi của các tín hữu. Nhiều giáo xứ, giáo họ vì đất chật cần mở rộng, giáo dân sẵn sàng quyên góp tiền, vàng để mua thêm đất. Nhà giáo lý, nhà mục vụ, và nhất là nhà thờ thì không mấy giáo dân không đóng góp, cho dù cha xứ thỉnh thoảng mời gọi sau các thánh lễ.

Điều tiếp theo từ những cuộc trao đổi vắn với các cha xứ về thái độ đóng góp của giáo dân, tôi nhận ra rằng họ đóng góp khá vô tư và tự do chứ không vì ép buộc. Mới đây tôi được trao đổi với cha xứ Kiên Lao và một số anh chị em trong ban hành giáo các giáo họ về việc quyên góp xây dựng nhà Mục vụ của giáo xứ, của các giáo họ và việc mở rộng khuôn viên nhà thờ, tôi được biết giáo dân nơi đây thật rộng rãi. Những người có điều kiện đóng góp cho giáo xứ, giáo họ dăm bày chục triệu, dăm ba chỉ hay một vài cây vàng... không quá khó khăn. Họ làm bằng tất cả tấm lòng cho Chúa và Giáo hội. Thật tuyệt vời với những con người như vậy, có thể họ đã được thiên đàng đời này và còn biết mua cả thiên đàng đời sau nữa.

Tôi cũng nhận thấy tấm lòng này qua những ân nhân của Đại Chủng viện và Toà Giám mục. Khi còn ở Đại Chủng viện, cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy có những ân nhân chở gạo, chở củi, chở thực phẩm, chở rau... đến cho Đại Chủng viện. Không chỉ là những thứ dễ thấy ấy mà còn nhiều người góp tiền cho Đại Chủng viện, sẵn sàng là những ân nhân đặc biệt của Đại Chủng viện. Thật là vô vàn những tấm lòng rộng rãi của con dân Bùi Chu đối việc chung, việc Chúa, nhà chung, nhà Chúa. Người tín hữu làm thế có thể vì nhiều lý do, nhưng trên hết vẫn là niềm tin và tình yêu đặt ở nơi Thiên Chúa. Họ hy vọng làm được một việc gì đó nho nhỏ cho giáo xứ, cho giáo họ hay cho Đại Chủng viện là đang làm cho Chúa và cho Giáo hội. Họ tin rằng góp phần cho Đại Chủng viện là cùng với giáo phận đào tạo linh mục, đào tạo các mục tử cho mình và cho Chúa Giêsu.

Tình thương Chúa thật tuyệt vời đối với tôi, cho dù tôi không xứng đáng với tình thương của Ngài. Sau 22 năm sống và làm việc tại Sài Gòn, tôi được trở về giáo phận mẹ Bùi Chu để làm mục vụ. Ba năm ở Đại Chủng viện cho tôi cơ hội đến với các giáo xứ quan sát, học hỏi các cha để chuẩn bị cho ngày nhận xứ. Giáo dân nơi tôi làm việc cũng có tấm lòng quảng đại không kém các giáo xứ khác. Giáo xứ có công có việc nào, giáo dân sẵn sàng ủng hộ. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít... Trong số những người đóng góp không thiếu những bà goá nghèo giống như bà goá được Đức Giêsu nói đến trong Tin mừng. Tôi thật cảm động trước tấm lòng của những con người như vậy. Hành động đơn thành và tốt lành của họ như nhắc nhở các mục tử cần có tấm lòng rộng rãi hơn nữa, rộng rãi trong việc dấn thân phục vụ đoàn chiên, rộng rãi trong việc sử dụng tiền bạc Chúa ban, rộng rãi trong việc dành thời gian cho đoàn chiên, rộng rãi hơn trong cách cư xử với người...

Vậy đó, nơi đâu tôi cũng gặp những con người rộng rãi, đặc biệt là con dân Bùi Chu giàu tấm lòng với nhà Chúa, với nhà chung, với công việc của Chúa dù họ ở đâu. Ước mong những nét đẹp, tinh thần cao sáng này tiếp tục nối dài, để Giáo hội của Chúa Kitô luôn trở thành dấu chỉ của tình thương Chúa ở giữa thế giới này, một thế giới mà con người dần đang trở nên ích kỉ và hẹp hòi hơn với người khác, với công việc chung mà chỉ biết rộng rãi và thậm chí là phung phí với chình mình thôi. 
Tác giả bài viết: Giuse Văn Nhân

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 88
  • Hôm nay: 24790
  • Tháng hiện tại: 254914
  • Tổng truy cập: 5532110