Rss Feed

Những nơi cư trú tiêu biểu của kitô hữu

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 15:30 - Đã xem: 1054
Các công dân thuộc Vương quốc Nước Trời tương lai sẽ có ba nơi để đăng ký cư trú. Nơi thứ nhất là Thiên quốc - Quê nhà, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đời sau, còn hai nơi kia là luyện ngục và trần gian chỉ có thể nhận đăng ký tạm trú mà thôi. Các công dân của Vương quốc này trong mối dây hiệp thông vẫn hướng về nhau, chia sớt với nhau, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau hoan hỷ trong Niềm Vui Ánh Sáng.
 
Tại nơi tạm trú luyện ngục, các công dân còn đang ở trong tình trạng chịu thanh luyện vì những tội nhẹ hoặc chưa đền tội đủ trước khi được chính thức đón vào Thiên quốc. Chúng ta không biết chính xác về nơi chốn và thời gian mà họ phải lưu lại đây là bao lâu, và cũng khó mà hình dung được nơi ấy thế nào. Nhưng có người cho rằng, nơi ấy vừa sướng vừa khổ: sướng vì được bảo đảm rằng sớm muộn gì cũng sẽ được về quê trời; khổ cũng là từ chính cái sướng ấy vì khắc khoải chờ mong trong nỗi niềm luôn thấy mình chưa xứng đáng. Các công dân ở hai nơi kia có thể chuyển cầu, cầu nguyện và dâng những hy sinh giúp anh chị em của họ ở luyện ngục. “Vậy chúng ta hãy giúp đỡ họ và hãy nhớ đến họ. Nếu hy lễ của ông Job đã đền được tội cho các con ông: tại sao bạn lại hồ nghi, là liệu những lễ tế chúng ta dâng lên để cầu cho người quá cố có đem đến cho họ một an ủi nào không?... Chúng ta đừng ngần ngại giúp đỡ những người qua đời, và dâng lời cầu nguyện cho họ.” (Thánh Gioan Kim Khẩu, In epistulam I ad Corinthios homilia 41, 5: PG 61, 361).
 
Tại trần gian, nơi các công dân còn đang trên đường lữ hành, họ phải không ngừng ý thức về vị trí của mình và quyết định lựa chọn phương thế để được về Thiên quốc. Sẽ có những yêu sách được đặt ra như: Phải uốn nắn cuộc đời, khôn ngoan lựa chọn vật liệu để xây nhà - ngôi nhà tâm hồn kiên cố ví được như người khôn xây nhà trên đá (x. Mt 7, 24-27). Ý thức về trách nhiệm trong các hành động của mình, nhưng cũng phải lưu ý đến tính khẩn trương và sự thức tỉnh, vì nào có ai biết giờ nào Đức Vua sẽ tới đón, giờ nào Người sẽ gõ cửa mà mở cho đúng lúc (x. Mt 24, 45-46). Cả hai yêu sách này có liên hệ chặt chẽ với ý nghĩa câu nói của Timothy Stackpole: “Điều cao cả vĩ đại nhất người ta có được là nhờ giúp đỡ người khác”. Cũng như Đức Vua của họ đã khẳng định: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35). Điều trớ trêu của con người hiện nay là đứng trước người anh em bị nạn mà không biết mình phải làm gì, không dám làm gì, không coi đó cũng là trách nhiệm của mình. Nhưng những công dân của Nước Trời thì khác, họ biết cần làm gì, chính mối dây bác ái trong họ sẽ lên tiếng mách bảo. Rất nhiều khi họ lâm vào những trận chiến đấu lớn lao, nhưng nguồn trợ lực được gửi tới từ quê trời sẽ giúp họ chiến thắng. Đôi khi sức mạnh ấy cũng tới nhờ những công dân đã được họ giúp đỡ khi những người này còn ở nơi tạm trú luyện ngục, hoặc từ chính những anh chị em đồng hương còn trên trần gian giúp đỡ.
 
Nơi thường trú Thiên quốc, là nơi có các công dân xưa kia cũng đã từng trải qua các gian truân và cám dỗ. Họ là một đoàn người đông đảo không thể đếm được, khi còn tại thế họ là những con người nam nữ không biết mệt mỏi trong việc thực thi bác ái và hoàn tất lý tưởng cuộc đời mình. Giờ đây họ được chung hưởng niềm vui trọn vẹn bên Đức Vua. “Nơi dương thế vang hát mừng, trái tim thơ vang muôn lời hợp hoan, mừng các Thánh chiến thắng sáng láng, ngự thiên cung cao sang vẻ vang…….. được cùng Chúa sống vui hạnh phúc, muôn kiếp muôn đời chiêm ngưỡng không ngơi, kính yêu Vua Trời” (Nguyễn Duy - Mừng các thánh).
 
Mối dây liên kết hằng hướng về nhau của các công dân ở cả ba nơi: thiên đàng, luyện ngục, trần gian được gọi là mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”. Tất cả mọi công dân hợp thành một thân thể duy nhất mà Đức Vua của họ là Đầu, hằng thông ban sự tốt lành tới cho các chi thể. Vương quốc này đã có từ rất rất lâu và hằng tồn tại cho đến đời đời, thế mà ngày nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết hoặc chưa chịu tin vào điều ấy. Quả vậy, những ai chỉ sống cho những đam mê trần tục, hay không biết gì khác ngoài cái tôi kiêu căng hay quyền lợi cá nhân mình thì sẽ chẳng khám phá ra được vẻ đẹp tuyệt đối và sự sống vĩnh cửu ở trong Vương quốc Nước Trời. Và tất nhiên họ cũng không hy vọng được trở thành công dân của Nước ấy vào ngày cuối của cuộc đời.
 
Nt. Maria Cao Phương, Đaminh Bùi Chu

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 124
  • Hôm nay: 15311
  • Tháng hiện tại: 174108
  • Tổng truy cập: 5451304