Rss Feed

Đừng quên Chị Chết mỗi ngày

Đăng lúc: Thứ tư - 02/11/2016 14:41 - Đã xem: 1180
Cách đây không lâu, tôi được nghe bài giảng rất ý nghĩa về sự chết từ một Linh mục. Ngài kết thúc bài giảng bằng lời khuyên ấn tượng: tốt hơn, mỗi người hãy có một tấm hình về chiếc quan tài và hãy nhìn vào đó mỗi ngày, nó sẽ nhắc nhở ta về sự chết…
 
Thoạt nghe, ta thấy đây là một quan niệm mang màu sắc u ám, tiêu cực, có vẻ gì đó như muốn ngừng lại, không muốn bước tiếp, không muốn xông pha, và ‘chả thiết sống’ nữa. Còn dưới đôi tai của người không có đức tin thì đây giống như hành vi của người có tâm lý không bình thường. Nhưng không, nếu để tâm thinh lặng và suy gẫm cách thấu đáo, ta sẽ thấy đó là một tư tưởng rất tích cực, là một lời khuyên vô cùng hữu ích mà bản thánh Phanxicô Assisi cũng gọi rất đỗi thân mật sự chết là Chị Chết.
 
Thật thế, “Nhìn vào chiếc quan tài mỗi ngày” sẽ là động lực thúc đẩy ta sống tốt để tiến bước trên đường thiêng liêng. Vì chiếc quan tài nói với ta rằng: Tôi dù là một người già hay trẻ, một người nam hay nữ, một linh mục hay nữ tu, một người giỏi hay dốt, một người đẹp hay xấu… Có thể ít phút nữa, có thể đêm nay, có thể ngày mai… tôi sẽ vào nằm trong chiếc quan tài đó. Quả vậy, cái chết đến với ta bất cứ lúc nào, không ai biết và cũng chẳng ai hay. Tháng 11- Tháng các linh hồn, là một lời minh chứng rõ hơn cho ta về điều này. Ông bà, cha mẹ, người thân, bạn bè, làng xóm, người quen, kẻ lạ nơi mộ địa kia. Họ đều đã chết vì tuổi già, tai nạn, bệnh tật, và cả những cái chết bất đắc kỳ tử… Thần chết đến với họ lúc đêm khuya, hay khi ban mai. Họ đi vào cõi chết lúc mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hoặc mùa đông. Tóm lại là cái chết đến với bất cứ độ tuổi, bất cứ thời điểm nào. Vậy tôi là ai mà mong có thể thoát được quy luật này? Là ai?
 
- Là một nữ tu thánh thiện nên tôi sẽ sống lâu ư?
- Là một người trẻ tuổi tài cao, còn làm được nhiều việc nên tôi sẽ sống lâu ư?
- Tôi là một người năng nổ, còn rất hữu ích cho xã hội nên sẽ sống lâu ư?
- Là một người đẹp, việc sống còn của tôi minh chứng cho sự sáng tạo tài tình của Thiên Chúa nên tôi sẽ tồn tại dài lâu ư?
 
Tôi chỉ là cát bụi. Vào một buổi sớm mai nào đó, tôi sẽ được gọi trở về nơi mà từ đó, Đấng tác tạo đã dựng nên mà thôi.
 
Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu chỉ vài phút nữa, tôi chẳng thể thốt lên lời yêu thương chân thành với người thân, với chị em, chẳng thể nở một nụ cười với người bên cạnh. Một vài giờ sau biết đâu tôi chẳng thể làm bất cứ hành động tốt đẹp nào cho người đang cần bàn tay của tôi nữa;… Tôi chẳng thể… chẳng thể… nữa.
 
Vì vậy mà câu chuyện về chiếc quan tài sẽ nhắc nhở cho chúng ta nhiều điều, đây quả là một ý tưởng độc đáo. Nhìn chiếc quan tài, để tôi thấy phận người mong manh. Nhìn chiếc quan tài, tôi như đang nhìn thấy sự chết nhưng lại là lời nhắc nhở, thúc giục tôi mau mắn thực thi, đừng bỏ lỡ những dịp làm ích cho đời. Cần phải không ngoan đặt bước chân cuộc đời mình trên những nẻo đường tốt lành với ý hướng: nên thánh, tích cực, sống lạc quan và sống yêu thương ngay trong giây phút này để giờ chết ta sẽ đến được với Đấng là sự sống muôn đời.
 
Ước mong ý tưởng Nhìn vào chiếc quan tài mỗi ngày sẽ là lời nhắc nhở thiết thực cho tôi, cho bạn, cho mọi người về “ngày - giờ Chúa đến”. Ngài sẽ đến bất chợt, không báo trước (x.Mc 13, 33-37). Nhưng chúng ta không lo lắng cũng chẳng sợ hãi, vì chúng ta đã chuẩn bị và luôn sẵn sàng đón đợi giây phút này trong niềm tin yêu phó thác vào lòng thương xót của Cha trên trời.
 
Núi Cát, Đaminh Bùi Chu

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 179
  • Hôm nay: 20873
  • Tháng hiện tại: 275141
  • Tổng truy cập: 5552337