MÁI TRƯỜNG QUÊ HƯƠNG
Những tia nắng dịu nhạt cuối thu đang phả sắc vàng thương nhớ trên những nhành phượng, tán bàng, trên cả những tà áo trắng của những cô cậu học trò nơi sân trường. Những chú chim non đang chuyền cành đùa vui nhảy nhót, hót líu lo như muốn hòa nhịp vào bài ca cuộc sống của con người và trời đất. Như thước phim thời gian quay chầm chậm, những kỷ niệm về mái trường xưa đang ùa về sống động trong tôi.
Ngày ấy, nơi mái trường quê hương, những dáng người thanh thanh với nước da pha màu sương gió, qua những cung giọng trầm ấm ẩn chứa ân tình, Thầy Cô đã lần lượt dẫn tôi qua những miền tri thức, dạy cho tôi những bài học làm người, khơi trong tôi những ước mơ tươi đẹp và những lý tưởng cao sáng.
Cũng nơi mái trường quê hương ấy còn là cả một khung trời thương nhớ. Nhớ những ngày cùng bạn bè đua nhau đèn sách sớm hôm, hào hứng tập văn nghệ, cỗ vũ bóng đá, đùa vui rượt đuổi khắp sân trường.... Nhớ những ngày được Thầy Cô cho đi dã ngoại trên những bờ đê trải dài, tha hồ thả hồn nhìn ngắm những đàn trâu gặm cỏ non xanh mướt, cùng ngồi bên bờ sông mép nước tâm sự về những dự phóng tương lai. Ở nơi ấy, còn là cả những mối tình thơ của tuổi học trò, trong sáng và hồn nhiên, nhưng cũng từng thẹn thùng ngấn lệ làm nhòe những dòng lưu bút ngày chia tay.
Cho đến hôm nay, mái trường quê hương đã khuất xa, những tà áo trắng học trò đã khép vào dĩ vãng, nhưng trong tôi hình như có cái gì cay cay nơi khóe mắt mỗi khi ký trường xưa có dịp ùa về.
Tháng Mười Một lại tới với Ngày Hai Mươi, để trong tiếng lòng của muôn triệu con tim bao thế hệ học trò lại thầm vang lên hai tiếng “TRI ÂN” ơn Thầy – nghĩa Cô. Những kỷ niệm của một thời đã qua về Thầy Cô, bạn bè và mái trường quê hương đang tiếp sức cho tôi vui bước trong cuộc đời và vươn hướng tương lai. Hữu Đảm – Bùi Ninh
Bài hát: Mái trường Nghĩa Hưng - Bùi Ninh