Câu trả lời cho cái chết

Chủ nhật - 11/10/2015 11:22  962
Trưa ngày 1/9/2015, vào trang web của Giáo Phận, tôi sững sờ khi đọc tin thầy Giuse Tuấn đột ngột qua đời. Ôi cái chết sao lạnh lùng!
 
Bốn mươi ngày sau, tôi nghe tin người em họ ra đi trong một tai nạn giao thông. Ôi cái chết sao phũ phàng!

Hai cái chết khiến tôi suy nghĩ đến thân phận quá mong manh và bất lực của kiếp người.

“Con như người thợ dệt
Đang mải dệt đời mình
Bỗng dưng bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ”.

Một thầy đang tràn đầy hi vọng một ngày kia sẽ tiến lên Bàn Thánh và sẽ đưa về cho Chúa những linh hồn; đang mải miết đèn sách, tu luyện, bỗng dưng Chúa gọi về ngay trong lúc đánh răng rửa mặt. Thầy đã ra đi, để lại phía sau bao nỗi nhớ thương vô hạn của người thân, bạn bè và cả sự nuối tiếc về một Chủng sinh đỗ thủ khoa đầu vào. Và nếu... thì... Vâng biết bao cái nếu càng khiến người yêu mến Thầy thêm tiếc thương. Đó là cái chết của một Thầy tu.

Một thanh nữ 28 tuổi, với một đứa con chưa đầy 8 tuổi, giữa đêm khuya đang vất vả lo toan đi lấy hoa về sáng mai đi chợ bán. Một cô gái xinh đẹp, khéo léo hứa hẹn sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn, một gia đình tràn đầy tiếng cười, cùng sự ấm áp của gia đình, bỗng dưng Chúa gọi về ngay khi chưa tạm biệt đứa con thơ lần cuối. Em đã ra đi, để lại cho chồng một khoảng trống không dễ gì lấp đầy. Đứa con thơ vẫn còn tưởng mẹ đang ngủ. Chị đã từng tiết kiệm xây lăng mộ mồ côi cho giáo xứ, chị đã giúp biết bao hội đoàn vậy mà... Từ nay ai sẽ lo toan và chăm sóc đứa con nhỏ. Nhìn người ta đậy nắp quan tài, thời khắc vĩnh viễn không ai còn nhìn thấy chị, bao nhiêu người vùng vẫy, khóc than. Chỉ có người quá cố nằm im bất động, không phản kháng. Ôi cái chết sao quá lạnh lùng!

Tôi xúc động trước hai cái chết, và tự hỏi tại sao...? Con người cứ mải miết cho đời mình rồi cứ bất ngờ ra đi thành người thiên cổ:

“Đau thương vô bến vô bờ
Ngàn năm lệ chảy bao giờ cho thôi
Đành rằng sinh tử cõi đời
Phút giây nay đã thành người cổ xưa”.

Giữa lúc xúc động, tôi tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa quá vô tình? Bởi lẽ con người mong manh, yếu đuối thì sao có thể đón nhận. Một câu Lời Chúa ùa về: “ Một sợi tóc rơi xuống không nằm ngoài ý Chúa”. Vậy là tôi đã hiểu: Chỉ có tình yêu mới trả lời cho cái chết. Vì yêu mà Chúa chịu tử hình nhục nhã ê chề. Vì yêu mà Chúa giúp người ở lại đủ sức sống tiếp. Và vì yêu mà Chúa mời gọi mỗi người chết đi để cho sự sống đời đời. Xin Chúa nâng đỡ mỗi chúng con để chúng con tiếp tục sống trong Đức Tin và tình yêu Chúa. Xin Chúa thương xót và sớm đưa linh hồn Thầy Giuse Tuấn cũng như linh hồn Maria vào lòng Tổ phụ Abraham trong Nước Trời.

Tác giả bài viết: Kiến Vàng

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Hôm nay11,798
  • Tháng hiện tại285,097
  • Tổng lượt truy cập25,129,414
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây