Dừng chân

Thứ ba - 22/09/2015 03:51  1487
Sống trong thế giới hôm nay, con người ngày đêm bị vây bọc bởi trăm mối bận tâm liên quan tới tiền của, chức danh, sang hèn. Trên đường tu trì và trên đường sứ vụ, chúng ta luôn hăng say, dấn thân quên mình nhưng một điều cần thiết là phải có những điểm dừng. Tại sao chúng ta phải dừng chân? Đó là câu hỏi đặt ra cho bạn, cho tôi, cho mỗi chúng ta giữa một thế giới vốn đầy biến chuyển này.

Trước hết, chúng ta phải dừng chân vì cuộc đời chúng ta được viết nên bởi ân sủng, bởi tình yêu thương và công khó của bao người. Một mình ta không thể là tác giả của cuộc đời mình. Cũng vậy, trên trang sử cuộc đời ấy không phải chỉ một mình ta đơn độc ghi chép những gì thuộc về mình, nhưng còn là những nét chấm phá âm thầm của tha nhân, của bạn bè và của bao người. Họ có thể là những người ở xa hoặc những người đang sống xung quanh ta, kể cả những người mà có lẽ ta chưa một lần gặp gỡ trong cuộc đời. Vì vậy, ta cần có những giây phút dừng lại để suy nghĩ xem có bao nhiêu người đã ngang qua cuộc đời ta và họ đã để lại trong ta dấu ấn nào. Hơn nữa, cuộc đời chúng ta chỉ có giá trị bao lâu chúng ta biết dừng chân, lắng đọng tâm hồn để tri ân Thượng Đế, cám ơn cuộc đời và khắc ghi ơn nghĩa của bao người đã thêu dệt nên cuộc đời ta hôm nay.

Thứ đến, chúng ta cần dừng chân vì không ai trong chúng ta là con người hoàn hảo mà là những con người đầy bất toàn, yếu đuối và giới hạn. Cuộc sống có quá nhiều áp lực đôi khi làm chúng ta âu lo, mệt mỏi, chán trường, thất vọng. Vì thế, hành trình cuộc đời cần thiết có những điểm dừng để bạn và tôi có thời gian nhìn lại chính mình. Chỉ khi nào bạn và tôi biết ẩn mình vào trong cõi thinh lặng, chúng ta mới có đủ khả năng để nhận ra con người đích thực của mình. Dừng chân không phải là mải mê gặm nhấm những vết thương để rồi hủy hoại chính mình, nhưng dừng chân để biết mình là ai trong cuộc đời này, để chúng ta không bao giờ kiêu căng khi thành công và chẳng khi nào mặc cảm tự ty khi gặp thất bại. Chúng ta dừng chân để tạ lỗi cùng Thiên Chúa, cùng anh chị em sống xung quanh mình, mà có lẽ đôi lần trong cuộc đời ta vô tình hay cố ý làm tổn thương họ. Khi nhận biết mình yếu hèn, cũng chính là lúc ta buông mình cho Thượng Đế, và xin Ngài nâng đỡ bước đường tương lai của ta. Khi biết mình còn nhiều khuyết điểm, chính là lúc ta mở rộng cõi lòng để gắn chặt tình liên đới với tha nhân. Nhờ đó, ta thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta cần đến nhau biết là chừng nào, vì tha nhân chính là tấm gương sáng phản chiếu tâm hồn và nhân cách của ta. Hơn nữa, trong cuộc đời này có lẽ không ai muốn mình là một hòn đảo cô độc giữa đại dương. Bởi vì, sự cô độc sẽ tàn phá và gặm nhấm tất cả tinh hoa của nhân loại.

Sau cùng, chúng ta cần dừng chân để nạp thêm năng lượng cho hành trình dấn thân  và phục vụ trong tương lai. Bởi lẽ, càng muốn lên cao, ta càng cảm thấy nặng nề, càng cố gắng hướng về Chúa, ta càng thấy sự đời cuốn lôi. Vì thế, ta cần dừng chân để xây nên quyết tâm và bồi thêm nhiệt huyết dấn thân Tông đồ. Dừng chân luôn luôn là điều cần thiết để lấy đà cho một bước tiến xa và dài hơn nữa trên hành trình dâng hiến và Tông đồ. Dừng chân để tạo cho mình những khoảng lặng cần thiết để tạo nên nhịp sống mới. Ta chỉ có thể làm Tông đồ bao lâu chúng ta biết nghỉ ngơi bên Chúa và kín múc nguồn thánh ân từ Ngài. Quả thực không thể có một cuộc đối thoại thực sự nếu không đi vào sự thinh lặng thẳm sâu, không có một tiến bộ tâm linh nào mà lại vắng bóng suy tư và thầm lặng, không có hoạt động Tông đồ nào mang lại kết quả tốt đẹp nếu không được hun đúc trong chiêm niệm. Hành trình tiến tới Đấng Tạo Thành nhanh hay chậm lại tùy thuộc vào hành trang ta mang trên vai. Người ta không thể bước đi mau lẹ nếu trên vai mang vác một hành trang cồng kềnh. Bạn hãy lên đường tay không, hãy để tâm hồn trống rỗng hầu cho Thiên Chúa lấp đầy con tim bạn mỗi ngày.

Như vậy, dừng chân để tri ân, để tạ lỗi và để tiếp thêm năng lượng sẽ là ba việc tối quan trọng cho hành trình Tông đồ của mỗi người. Hãy luôn biết dừng lại để cám ơn cuộc đời đã cho bạn niềm vui sống. Hãy dừng lại để xin lỗi cuộc đời đã cho chúng ta biết mình là ai. Điều quan trọng nhất, chúng ta hãy dừng chân để nghỉ ngơi bên Chúa, hầu có đủ nghị lực bước tiếp chặng đường đầy chông gai phía trước. Chúng ta hãy luôn hy vọng và tin tưởng rằng: Thiên Chúa đang đứng ở bên kia đoạn đường để chờ đón mỗi người, và chúng ta hãy trở nên con số không để Thiên Chúa là tất cả.
 

Tác giả bài viết: Tâm Thành

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Hôm nay9,613
  • Tháng hiện tại417,592
  • Tổng lượt truy cập26,417,797
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây