Truyện ngắn: Ném đá

Thứ hai - 30/03/2020 20:26  366
(Chú thích: tên các nhân vật trong truyện nếu không xuất hiện trong Tin Mừng thì hoàn toàn là giả tưởng của tác giả)
 
download 1 8- An-rê! Rảnh không? Đi ra cổng làng xem người ta chuẩn bị ném đá một người tên Ste-pha-nô kìa.
Tôi đang ở dưới bếp, chạy lên. Thằng Phi-lip bạn tôi đang đứng gọi tôi ngoài cửa. Nhìn mặt nó là biết nó đang hớn hở, đang hóng đến giờ được ra cổng thành lắm, nhưng tôi thì không giống nó. Từ lâu những buổi ném đá không khiến tôi hứng thú nữa. Thậm chí, xin lỗi phải nói rằng, tôi ghê tởm nó. Thế nên, tôi thưng thửng trả lời nó:

- Không. Mày biết tao không bao giờ đi dự mấy buổi này mà.

- Thằng hâm. Mấy khi có dịp như thế này.
Buông xong câu đó, nó hòa vào dòng người đang chen chân nhau ra phía cổng làng. Nó vẫn kịp ném lại cho tôi một cái nhìn lạ lẫm. Vâng! Nhiều khi tôi tự thấy mình lạ lẫm thật.

Tôi ngồi lại bàn tiếp khách. Một cảm giác chùng xuống trong tim tôi. Cũng không hiểu sao. Hay là do cái buổi chiều ngày ấy đã ám ảnh trong tim tôi đến giờ.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó.

Ông bác tôi, có chân trong hội đồng của Đền thờ, qua kéo cả gia đình tôi ra cổng làng. Ra đến nơi đã đông người lắm rồi. Chen chúc. Náo loạn. Ầm ĩ. Giữa khung cảnh ầm ĩ đó, một nhóm người của Đền thờ đang đứng yên. Họ đang đợi chờ gì đó. Họ đang nhìn chằm chằm vào điều gì đó. Tất cả các con mắt đều hướng về một nơi. Tôi tưởng họ đang nhìn một người phụ nữ đang quỳ yên, gằm mặt ở giữa đám đông đó, nhưng không. Họ nhìn một người đàn ông đang đứng đối diện với họ. Người phụ nữ đang quỳ giữa nhóm người hội đồng và người đàn ông đó. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, tôi nghĩ thế bởi ông ta không khác cha tôi là mấy. Ông ta đang nửa ngồi, nửa quỳ. Tay viết mấy dòng nguệch ngoạc trên cát. Nhóm người của Đền thờ không nói gì. Ông ta không nói gì.

Tôi chen mãi cũng đứng được ngay gần chỗ người đàn ông ấy, đưa con mắt hau háu xem người ta sẽ làm gì. Trước khi đi, cha tôi bảo “đi ném đá con đàn bà đĩ điếm”, chắc là người đàn bà đang quỳ yên ở kia. Nên tôi hơi hiểu hiểu mục đích của buổi tụ tập này. Tôi cũng đang trông mong xem người ta ném đá vào một người sẽ như thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi được xem mà.

Một người trong nhóm của Đền thờ giơ cao tay lên, ra hiệu mọi người ổn định. Ông ta lại gần người đàn ông, nói nhỏ gì gì đó với ông ấy. Tôi ở rất gần, nhưng chỉ nghe thoáng thoáng mấy câu được chăng của họ:

- Có…nên…ném đá…có nên ném không…thưa Thầy?
- Ai…có ai…sạch…hãy…hãy ném…
- Thầy…thầy bảo sao?
- Ai sạch…hãy ném…
Người đàn ông quay lại với những dòng chữ mình đang viết. Ông ấy viết tiếp, viết nhiều hơn và nhanh hơn. Còn người đàn ông của Đền thờ, ông ta trở lại chỗ của mình, bên cạnh những người của Đền thờ. Họ trao đổi với nhau chút xíu. Nét mặt đang bình tĩnh, trang nghiêm của nhóm người đó bỗng chốc chuyển thành vẻ mặt tức giận, kèm thêm chút ngượng ngùng. Họ đứng lên, một lần nữa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi viết đó. Ông ấy không để ý đến ánh mắt của họ, cũng không để ý rằng họ lần lượt kéo nhau về. Đám đông nhìn nhóm người đó ra về, nhìn nhau, lắc đầu không hiểu. Rồi họ cũng lần lượt kéo nhau về. Chỉ một loáng, đám đông ầm ĩ chỉ còn lại người đàn ông ấy, người phụ nữ, và mấy người đứng cạnh họ.

Tôi chen lấn một lần nữa giữa đám đông, đứng xa xa nhìn người đàn ông ấy sẽ làm gì. Khi chả còn ai nữa, ông ấy mới phủi tay, đứng dậy và đi lại bên người phụ nữ. Trong tay ông ấy không có bất kỳ viên đá nào, dù là nhỏ nhất. Ông ấy đứng lại bên người phụ nữ, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi:

- Người ta đi đâu rồi vậy chị?
Đứng không cách xa họ là mấy, cũng không còn ầm ĩ như lúc nãy, tôi nghe rõ tiếng nói của họ.
Người phụ nữ ngẩng lên, quay qua quay lại, đôi mắt đang ầng ậc nước trở thành đôi mắt ngạc nhiên. Khi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, chị ta hơi sợ, vội cúi gằm mặt xuống. Người đàn ông đỡ cánh tay chị ta, đỡ chị ta đứng dậy.

- Người ta không ném đá chị nữa đâu. Tôi cũng thế. Những người ở đây cũng thế. Chị cứ an tâm ra về. Và nhớ rằng, đừng để người ta có cơ hội ném đá mình nữa. Đừng phạm tội nữa!
Người phụ nữ bỗng bật khóc, khóc rất to, ôm lấy mặt mà khóc.

Lúc ấy thì cha tôi ra tới chỗ tôi, kéo tay tôi về.

Hình như hồi đó tôi mới năm, sáu tuổi gì đó. Tôi không nhớ nhiều về buổi chiều ấy lắm. Tôi chỉ nhớ ánh mắt của người đàn ông, một ánh mắt rất dịu hiền khi nhìn chị phụ nữ, và cũng ánh mắt đó, không có biểu cảm khi nhìn nhóm người của Đền thờ. À đấy! Tôi còn không nhớ tên ông ấy là gì.

Ngoài đường, người ta vẫn tấp nập kéo nhau ra cổng làng. Ầm ĩ. Lại một khung cảnh ầm ĩ như ngày xưa. Thậm chí còn ầm ĩ hơn. Tôi nghe loáng thoáng được giọng ai đó hét to:

- Ném chết đồ đệ của ông Giê-su kia đi! Quét sạch tà đạo ra khỏi Do Thái!
Giê-su! Cái tên nghe quen quá!
Đúng rồi! Người đàn ông của buổi chiều hôm ấy.
Giê-su….

 
Hà Nội, chiều 30 tháng 03 năm 2020 

Tác giả bài viết: Quang Hải

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Hôm nay16,418
  • Tháng hiện tại686,390
  • Tổng lượt truy cập33,796,255
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây