Cầu nguyện đẩy lùi đại dịch Covid-19?

Thứ sáu - 03/04/2020 06:10  892
download 4 1Khi đọc THÔNG BÁO KHẨN của HĐGMVN về "Thánh lễ cầu nguyện trong thời đại dịch" xong, trong tôi nảy ra một điều ước: Ước gì ngài TTCP (…) có được một cha Tuyên úy như các doanh trại quân đội Âu Châu để giúp ngài TTCP  tìm ra "bài thuốc" đặc hiệu chống lại đại dịch covid-19: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho" (x.Mt 18,19). Liền sau đó, như được thần khí thúc đẩy, tôi xin được ghi lại những dòng suy tư sau đây:
  1. Trước hết, Thánh Công Đồng ước ao trình bày cho mọi người biết mình quan niệm thế nào về sự hiện diện và hành động của Giáo Hội trong thế giới ngày nay: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ”[1].
  2. Giáo Hội đồng cảm với thế giới đang rên siết, quằn quại trong khổ đau và nước mắt, một thế giới phản ánh rất chân thực qua ngòi bút của nhà văn trẻ Việt Hà: “Quả thật, chưa bao giờ nhân loại khôn ngoan lanh lợi, biến hóa thần kỳ như hôm nay. Phải chăng khi mọi thứ đều trở nên sôi động, ồn ào, mau lẹ, rực rỡ, hào nhoáng, tiện nghi, siêu vi và siêu tốc, thì con người lại đang rơi vào một thảm họa lan tràn, phổ biến khắp địa cầu, một sự đổ vỡ sâu xa do chính hậu quả của sự “khôn ngoan”, thông thái của con người làm ra! Chưa bao giờ nhân loại đông đảo, ồn ào, vui nhộn và tự do xiết chặt tay nhau đến thế, nhưng đồng thời cũng cô đơn trống rỗng biết bao! Chưa bao giờ, nhân loại đầy đủ, tiện nghi, sung sướng đến thế, nhưng cũng hụt hẫng, bơ vơ và đau khổ biết chừng nào! Chưa bao giờ con người khôn ngoan, hiểu biết và nắm bắt mọi sự trên đời đến thế, nhưng cũng bối rối, ngơ ngác và mù mịt về chính mình như thế! Phải chăng là do con người đã lạc bước trên đường đi, lối về?(x. Cơ Hội Của Chúa).
  3. ĐHY F.x Nguyễn Văn Thuận, một chứng nhân của niềm hy vọng dạy: “Lời cầu nguyện của các con phải bao la, trái tim con phải đủ lớn và vòng tay con phải ôm trọn thế giới này (x. Đường Hy Vọng). Để Thiên Chúa xót thương thế giới thoát khỏi cơn nguy khốn này, khi chúng ta cùng hiệp nhất thưa lên: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”; “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu dấu…Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới…”  Đồng thời khắp năm châu bốn bể, chúng ta hãy cùng xiết chặt tay nhau sám hối: dừng lại những điều sai trái, đang nghịch với Thiên Mệnh, để “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
  4. Và để thay cho lời kết, (T) xin được kể lại một hoa trái thiêng liêng, qua câu truyện: “Chúa thích chơi trốn tìm” (x. gpbuichu.org). Ở đó, Ngài cho tôi 3MM và mời gọi tôi đi tìm? Trong đó có MM: Ta luôn ở giữa những xao động của đời nhân thế, giữa những sục sôi bon chen của kiếp người.
T: Vâng ạ! Con sẽ tìm thấy Chúa ngay thôi, bởi vì những nơi này con đã từng đến, đã từng tru du khắp thiên hạ mà. TC: Tốt lắm! Ta chúc lành cho con!... Vài ngày sau Chúa hỏi: Sao con không tìm thấy Ta?

T vội trả lời: Chúa ẩn khuất nơi đâu mà con đã khắc khoải kiếm tìm Chúa ở Ô CHỢ DỪA cũng không thấy? TC: Ồ! Có ở Ô CHỢ GIỜI cũng có Ta ở đó (Tv 138,7-10).

Ta đã chẳng ở giữa những người BUÔN GIAN BÁN LẬN để ta chỉnh lại QUẢ CÂN CÔNG LÝ. Ta đã ở giữa nhóm người lương dân đang BUÔN CHUYỆN để mạc khải danh Ta cho họ bởi vì Ta là Mục Tử nhân lành, Ta cũng phải đưa chúng về hợp nhất trong một đàn chiên (Ga 10,16).

Ta đã chẳng ở giữa nhóm người nhà quê của con tay thì bấm đốt một hai… miệng thì ê-a câu kính mừng đấy thôi. Nào Ta đã chẳng phán: “Ở đâu có hai, ba người họp nhau mà cầu nguyện, thì Ta ở đó, ngay giữa họ” (Mt 18, 20). Ta đến để củng cố lòng tin còn yếu kém của họ và ban bình an cho họ. Nào có lần ta đã chẳng nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,14-20).

TB: Bạn thân mến! Khi nhân loại đang phải cật lực chống trả trước sự tấn công như vũ bão của virus Corona chủng mới. Dường như chúng đang mời gọi nhân loại hôm nay quỳ gối xuống mà cầu nguyện, nếu muốn thực sự vĩ đại “vì con người chỉ có thể trở nên vĩ đại khi họ biết cầu nguyện” (L.Pasteur) và như các môn đệ, nhân loại hãy mạnh dạn hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao chúng con lại không thể tiêu diệt được con virus nhỏ bé khốn nạn này?" thì Ngài sẽ mách nước: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay" (Mc 9, 13-28) các con à!

[1] Công đồng Vatican II, Hiến chế Mục vụ, số 1

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Hôm nay25,624
  • Tháng hiện tại340,564
  • Tổng lượt truy cập31,995,829
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây